Chương 459: Còn muốn tới một lần hay không

1.3K 125 34
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

*WARNING.... Cảnh báo rất sâu sắc, uống thuốc trợ tim nha các cẩu FA =)))🤣🤣🤣

______

Vu Hoan bị Dung Chiêu cướp khỏi tay Linh La, hắn ôm nàng bay đến một đỉnh núi khác.

Vu Hoan còn chưa phản ứng lại được, ánh sáng màu vàng đã bao phủ nàng, đôi mắt bị ánh sáng đâm vào, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, hơi thở quen thuộc ấm áp ập đến trước mặt, cánh môi được người ta ngậm lấy, như mưa rền gió dữ đánh úp lại.

Dung Chiêu hôn cũng không lạnh như băng, ngược lại nóng bỏng vô cùng, như là ngọn lửa nóng rực, như muốn thiêu cháy nàng luôn vậy.

"Hoan Hoan..." Dung Chiêu thân mật gọi tên nàng, triền miên mà ôn nhu.

Vu Hoan tùy ý để Dung Chiêu đốt lửa trên người mình, trong đầu nàng còn chưa theo kịp.

Dung Chiêu... giống như không bình thường.

Trên người hắn có độ ấm, thậm chí biểu cảm cũng thay đổi.

Trước kia cho dù hắn có dịu dàng, nhưng cho người ta cảm giác lạnh băng như cũ.

"Hoan Hoan, nàng thất thần." Trên cánh môi bị cắn thật mạnh một cái, Vu Hoan hoàn hồn, phát hiện bản thân không biết bị Dung Chiêu đè dưới thân khi nào.

Dưới thân là xúc cảm ấm áp mềm như bông, như là đang nằm trên bông, đôi mắt không có tiêu cự của Vu Hoan chậm rãi đối diện Dung Chiêu.

"Dung Chiêu..." Giọng nói này rất mềm, tự bản thân Vu Hoan còn bị dọa nhảy dựng.

"Ừ, ta ở." Đầu lưỡi Dung Chiêu liếm liếm cánh môi của Vu Hoan, nụ hôn rậm rạp như mưa khiến người ta không thở nổi rơi xuống.

Nóng bỏng, mang theo bất an.

Vu Hoan có thể cảm nhận rõ ràng Dung Chiêu đang bất an, trong lòng nàng run rẩy, duỗi tay muốn đẩy Dung Chiêu ra.

"Đừng từ chối ta." Dung Chiêu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm mắt Vu Hoan, gằn từng chữ một nói: "Đừng từ chối ta."

Vu Hoan an tĩnh chớp mắt một cái, ở dưới ánh nhìn chăm chú của Dung Chiêu, chậm rãi bật cười: "Được."

Trong mắt Dung Chiêu lập tức trào ra niềm sung sướng, kim quang lưu chuyển xung quanh bọn họ, chậm rãi ngăn lại xuân sắc bên trong.

Vu Hoan nằm ở trong ngực Dung Chiêu, trên mặt còn mang theo tia ửng đỏ, nàng quấn quanh sợi tóc của Dung Chiêu ở đầu ngón tay.

"Làm sao vậy? Có phải vừa rồi làm đau nàng không?" Dung Chiêu thấy dáng vẻ Vu Hoan như đang suy nghĩ gì đó, lại không nói lời nào, lập tức có chút khẩn trương, nghĩ vừa rồi hắn có thô lỗ quá hay không.

Vu Hoan chớp chớp mắt, có chút vô tội hỏi: "Cái gì?"

Mặt Dung Chiêu đỏ lên, có chút không được tự nhiên: "Chính là vừa rồi..."

Vu Hoan leo lên kề sát vào Dung Chiêu, cố ý thổi hơi cả giận: "Vừa rồi làm sao vậy?"

Mặt Dung Chiêu càng đỏ hơn, đầu nghiêng nghiêng qua một bên, dư quang quét đến ý cười trong mắt Vu Hoan, lập tức hiểu rõ Vu Hoan cố ý.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now