Chương 541: [Ngoại truyện] Chỉ hứa mộng tương thân cho Hoan (II)

1.1K 81 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

"Tiểu Hoan Nhi, hôm nay nàng đi đâu thế? Biến thành như vậy?"

Tư Hoàng nhìn Vu Hoan từ xa đi đến, vẻ mặt kinh ngạc.

Vu Hoan lôi kéo y phục dơ loạn của mình, thần sắc khó coi: "Ai cần ngươi lo."

"Ha, tính tình rất lớn."

Vu Hoan trực tiếp vào phòng, không thèm để ý đến Tư Hoàng.

Tư Hoàng sờ sờ cằm, lắc mình biến mất tại chỗ.

Trong một chỗ sâu trong Thủy Vân Uyên, trước mặt Tư Hoàng quỳ một con báo toàn thân tuyết trắng.

"Vừa rồi Tiểu Hoan Nhi đã xảy ra chuyện gì?"

"Vu Hoan cô nương đánh thua một chó sói Mạnh Phong."

"Hết rồi?"

Con báo lắc đầu: "Hết rồi."

"Đánh thua không phải rất bình thường sao? Sao tính tình lại lớn như vậy?" Tư Hoàng vẫy vẫy tay cho con báo rời đi: "Chờ một chút."

Động tác rời đi của con báo dừng lại: "Đại nhân còn có gì phân phó?"

"Sau này Tiểu Hoan Nhi có đánh nhau với các ngươi, nhường nàng một chút, đừng đả kích sự tự tin của nàng."

Con báo đáp lời, nhanh chóng vào rừng cây.

Tư Hoàng đang chuẩn bị rời đi, một con Huyền Ưng bỗng nhiên từ trên cao lao xuống: "Đại nhân, đại nhân không xong rồi."

Tư Hoàng liếc mắt nhìn nó: "Ta không xong chỗ nào?"

Huyền Ưng run run, thu cánh lại, yếu ớt nói: "Quyết Yển và Ngọc Ninh đánh nhau rồi."

Tư Hoàng nhướng mày: "Biết nguyên nhân không?"

"Không biết."

"Ta đi nhìn một cái, trông chừng Tiểu Hoan Nhi cho kỹ, đừng để nàng ấy chạy loạn."

"Vâng."

____

Khi Tư Hoàng đến Cửu Trọng Thiên, Quyết Yển và Ngọc Ninh đã đánh nhau nhiều ngày.

Phía dưới Cửu Trọng Thiên đều có thể nghe thấy được tiếng gầm rú đinh tai nhức óc kia.

Quyết Yển chỉ kém một bước là có thể bước lên thần vị, mà... tuy Ngọc Ninh chỉ kém một chút, nhưng cũng từ một mạch Sáng Thế Thần mà ra, cho nên cũng làm Quyết Yển không chiếm được chỗ tốt nào.

Tư Hoàng ngồi ở trên lưng Kim Loan, đứng xa xa nhìn hai người chiến đấu đến mức Cửu Trọng Thiên nghiêng trời lệch đất kia.

Tư Hoàng vỗ vỗ Kim Loan: "Đi Thần Cung."

Kim Loan giương cánh bay lên trên, cung điện tinh xảo xa hoa rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Tư Hoàng.

Ở đây thật an tĩnh, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh rung chuyển trời đất phía dưới.

Tư Hoàng nhảy xuống khỏi lưng Kim Loan, dẫm lên bậc thang, từng bước một đi đến Thần Cung trôi nổi giữa không trung kia.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now