Chương 513: Vì sao ngươi không bị sét đánh

1.4K 98 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

Lúc Vu Hoan đến gần Tu Di Thiên, nhìn bóng người đầy trời kia, có chút ngây người.

Đây là tiết tấu tới Tu Di Thiên mở đại hội?

Nàng mới vừa tạm dừng một lát, không trung lập tức có mây đen bắt đầu hội tụ.

Dung Chiêu nhíu mày, kéo Vu Hoan vào trong lòng.

Tư Hoàng liếc trắng mắt Dung Chiêu một cái: "Tiểu Hoan Nhi, vào bên trong Uyên Ương Kính đi."

"Ừ?"

Vu Hoan chần chờ, vẫn nghe theo lời Tư Hoàng nói, lắc mình vào trong Uyên Ương Kính.

Nàng đi vào, bầu trời còn chưa có hội tụ sấm chớp, chợt giống như được gió thổi tan đi mất.

Vu Hoan run rẩy khóe môi, sớm biết Uyên Ương Kinh có công năng này, nàng cũng không cần bị đuổi theo đến vất vả như vậy!

"Tới cũng không ít, Mộ Thanh Dương đúng là có vài phần bản lĩnh." Tư Hoàng giải quyết xong vấn đề an toàn của Vu Hoan, âm dương quái khí nói một câu.

Dung Chiêu nhìn bóng người trong Uyên Ương Kinh, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Nhưng khi quay đầu đối với Tư Hoàng, ngữ khí lập tức lạnh nhạt xuống: "Hắn muốn dùng những người này ngăn cản ngươi."

"Tiểu Kiếm Linh, sao ngươi xác định được hắn tới ngăn cản ta?"

Dung Chiêu: "..." Tư thế này, chẳng lẽ còn có thể là tới cỗ vũ ngươi cố lên nữa à?

Tư Hoàng thấy Dung Chiêu không lên tiếng, lại chuyển ánh mắt xuống Uyên Ương Kính: "Tiểu Hoan Nhi, nàng nói, chúng ta là giết đi qua hay là chém đi qua?"

Vu Hoan giật giật khóe môi, mẹ nó có khác nhau sao? Đổi chữ thì kết quả cuối cùng có thể không giống nhau à?

Tư Hoàng rõ ràng không có ý chờ đáp án của Vu Hoan, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn: "Tiểu Hoan Nhi, lát nữa vào Tu Di Thiên màng phải che chở người ta một chút, nhiều người như vậy người ta rất sợ, lỡ như đả thương đến hoa dung nguyệt mạo này của người ta thì làm sao bây giờ."

"Dung Chiêu, ta muốn chém hắn." Vu Hoan cắn răng.

"Người ta đi trước giúp nàng giết mấy đứa cho hả giận nha."

Dung Chiêu lập tức lắc mình, làm bộ muốn bắt Tư Hoàng, Tư Hoàng hét lên một tiếng, đột nhiên hiện thân nhằm phía đám người bên kia: "Tiểu Hoan Nhi, người ta ở phía trước chờ nàng."

Cũng chỉ trong một cái chớp mắt, đám người bên kia đã phát ra từng tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng mắng tức giận, ngay sau đó chính là cảnh tượng sủi cảo rơi rớt.

"Thanh Dương đại nhân, đây là?" Vài người vây quanh bên cạnh Mộ Thanh Dương, thấy có người bỗng nhiên vọt vào tới, đều là vẻ mặt mê mang.

Người này ai thế?

"Tư Hoàng, chủ nhân của Thủy Vân Uyên." Mộ Thanh Dương chậm rãi đáp: "Cũng là độc thủ phía sau màn của tất cả mọi chuyện lần này."

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now