Chương 479: Thiện lương cái gì

1.3K 115 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

Liên tiếp bị cắt ngang, tâm trạng của Vu Hoan rất bực bội.

Nhưng lúc này Vu Hoan còn chưa xả được sự bội, cửa sổ xung quanh đột nhiên bị sức mạnh từ bên ngoài nổ tung.

Mười mấy người bọc áo choàng xuất hiện ở trong phòng, cơ hồ là chỉ đối mặt một lần, những người đó đã tấn công.

Không giống như lúc trước, những người đó cũng không thủ hạ lưu tình với Vu Hoan, ngược lại như là muốn đẩy nàng vào chỗ chết.

Tuy Vu Hoan không chạm vào được người khác, nhưng Linh Hồn Chi Lực lại có thể, lấy thực lực đỉnh cao lúc này của nàng bây giờ, nghiền áp những người này hoàn toàn không thành vấn đề.

Dung Chiêu cũng giải quyết rất nhanh chóng, cơ hồ người cuối cùng bên cạnh Vu Hoan ngã xuống, hắn cũng dừng ở trước mặt nàng.

"Ở đây không an toàn."

Vu Hoan sửa sang lại y phục: "Những người này khác những người trước kia, chàng có phát hiện không?"

Tuy rằng cũng mặc áo choàng, nhưng Phượng Hoàng trên áo choàng không có tinh xảo như những người lúc trước, dùng vải cũng có chỗ khác.

"Hoan Hoan." Dung Chiêu bỗng nhiên gọi tên nàng.

"Hả?" Vu Hoan nghiêng đầu, đường cong trên mặt nhu hòa.

Trên mặt Dung Chiêu chợt có tia ngưng trọng lóe qua, tia nghiêm túc dần dần dày lên.

"Dung Chiêu, chàng biết cái gì?" Vu Hoan híp híp mắt, thân hình nghiêng nghiêng về phía hắn: "Nói cho ta biết, Dung Chiêu."

Gần đây điều nàng biết càng ngày càng ít, loại cảm giác bị người ta khống chế này, khiến nàng rất phiền muộn.

Dung Chiêu chỉ hơi hơi chần chờ: "Bọn họ là người của Thần Các."

"Ta không thù không oán với Thần Các, tại sao bọn họ lại muốn giết ta? Còn muốn giả dạng người của Thịnh Thế..." Vu Hoan nhíu mày.

"Bởi vì ngươi là Quỷ Đế Dao Tân." Ngoài cửa truyền đến tiếng nói hồn hậu trầm thấp.

"Lại là ngươi." Sao đi đâu cũng gặp hắn hết vậy.

Thần Phong ngáp dài tiến vào, Thiền Ngọc đi theo hắn, vẫn là dáng vẻ ngây thơ, đơn thuần kia.

"Khôi phục thân thể của mình rồi cảm giác như thế nào?" Thần Phong dùng đôi mắt lười biếng quét Vu Hoan một lần.

"Thần Phong công tử." Mộ Thanh Dương mạnh mẽ chống thân thể lên, ba người này đứng ở giữa thi thể đầy đất, vậy mà còn có thể như không thấy mà nói chuyện phiếm.

Đương nhiên điều đó không phải làm hắn khiếp sợ nhất, làm hắn khiếp sợ chính là câu nói vừa rồi Thần Phong vừa mới nói kia.

Quỷ Đế Dao Tân.

"Thanh Dương công tử." Thần Phong nhìn thoáng qua Mộ Thanh Dương bên kia, sau đó bình tĩnh thu hồi tầm mắt.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now