"Đến giờ ra về rồi. Chị phải về đây."
Trường reo chuông một lúc là chị Bảo Bình liền đứng dậy soạn đồ chuẩn bị về. Nhân Mã thì đã rời khỏi đây không lâu, cậu ta bảo lên lớp thu dọn tập vở giúp tôi. Trước đó hai người họ đã nán lại phòng y tế để chăm lo tôi hơn nửa buổi sáng. Vì tôi mà họ phải cúp luôn mấy tiết trên lớp, thấy có lỗi cho hai người họ nhiều lắm.
Tôi mở miệng cám ơn chị trước khi chị ra khỏi phòng. Cửa đóng hơi hé nên tiếng động huyên náo của lũ học sinh bên ngoài vọng vào, góp phần làm bớt không khí im lặng quanh tôi. Có lóc chóc vài cô cậu ghé mắt qua cửa sổ phòng y tế vì hiếu kì, nhưng đa phần không ai quan tâm tôi ở đây làm gì.
Tôi ở một mình trong phòng chờ Nhân Mã quay lại. Rảnh rỗi quá, tôi lúc ấy ngồi ngắm hết cửa sổ này đến cửa sổ khác để giết thời gian. Tôi chứng kiến trước cổng trường tôi lấp ló xe cứu thương đang đậu. Nhìn từ xa nên tôi không rõ có cớ sự gì, chỉ biết lôi máy ảnh chụp một tấm.
Kì lạ là, từ nãy đến giờ vẫn không thấy cô y tế đâu.
Cốc cốc.
Ngoài phòng đã yên tĩnh hơn thì bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa. Tự hỏi ai ghé thăm thế nhỉ? Cô y tế, hay Nhân Mã từ lớp trở về rồi? Bởi vì không có tiếng trả lời bên kia cửa phòng nên tôi đành bước xuống giường đến ngóng. Tôi vội nhìn vào lỗ mắt thần mà quên kiểm tra cửa đã đóng hay chưa. Để rồi khi tôi trợn mắt khi hình ảnh Song Ngư hiện trên mắt thần, tay nắm cửa xoay và tôi lập tức bị Song Ngư đẩy cửa dập vào mặt.
Tôi nhớ lúc tôi ngồi dậy, tôi liền nhìn thấy áo của Song Ngư có vẩy đốm đỏ, trên tay là con dao rọc giấy dính máu đầu lưỡi. Bà ấy giơ con dao lên cao như thủ thế. Tôi không để ý gì khác ngoài con dao và mấy vết máu đó. Bà ấy lẩm bẩm gì tôi không nghe lọt vô tai, tôi chỉ chăm chăm vào con dao trên tay bà ấy mà thôi. Tôi vì hoảng quá nên chả để ý gì nữa, chỉ cần thấy bà ấy tiến một bước là tôi nhanh kiếm chỗ trốn thật xa.
Đùa. Không lẽ bà ấy định làm thật?
Mẹ kiếp, bên ngoài vẫn chưa có ai cả! Nhưng may là Song Ngư đã quên khóa cửa lại. Nó còn đang mở, tôi định tính kế sẽ chạy ra cửa thoát thân. Tôi vừa núp vừa hét, gần tôi có vật gì chắn được thì cầm lên, quơ tay chộp được món nào ném được thì chọi vào bà ấy. Tôi làm hết cách có thể, nhưng càng ném bà ấy càng điên! Khi đó tôi mới nhận ra mắt Song Ngư trống hoắc, tay cầm dao quờ quạng chém loạn vào tôi!
Tôi vẫn tiếp tục kêu cứu. Cố lắm tôi mới có thể với được tay bà ấy giữ không cho Song Ngư chém thêm nhát nữa. Lưỡi dao đã gãy vài mảnh nhưng bà ấy vẫn xiên dao qua nhiều nơi. Máu từ lưỡi dao bắn vào khắp nơi. Khoảng cách hai chúng tôi mỗi lúc một ngắn, cuối cùng bà ấy túm được vai tôi, liền đẩy tôi sau tường rồi nắm tóc tôi rất đau.
"Giữ bà ấy lại!"
Vài tốp học sinh bên ngoài bắt đầu ùa vào giúp tôi. Một người, hai, rồi ba, bốn. Có bạn đứng ở ngưỡng cửa gọi thêm người. Họ cố tách Song Ngư khỏi tôi, họ giành giật con dao khỏi tay bà ấy. Tôi nghe một số bạn quát tháo "chính nó đã giết cậu ta đấy" rồi nhanh lấy khăn quàng đỏ trói bả lại.
Một bạn học nữ vác cặp đỡ tôi ngồi dậy. Các bạn nam sinh trói Song Ngư dắt ra khỏi phòng. Tôi nhẹ nhõm hẳn, tay chân rụng rời hết cả rồi.
"May phước là bọn mình tới kịp. Bạn không sao chứ?", cô bạn hỏi thăm. Liếc qua mới để ý cái cặp bạn ấy đang mang ba lô na ná của tôi.
"Không sao. Rất cám ơn các cậu đã cứu tớ."
"Bọn mình đã nghe theo cậu bạn nào đó chỉ mọi người chạy đến đây. Bọn mình thấy cô ta đâm cậu ấy bằng dao nên mới truy theo cô ta. Hên là bắt được."
"Cậu ấy?". Tôi cảm thấy có gì không đúng. "Là ai? Đó là ai?"
"Sao mình biết. Mình đâu có quen", bạn ấy bỗng hạ cặp trên lưng xuống. "Nhưng trước khi gọi cấp cứu, cậu ta có nhờ mình đưa cặp cho bạn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs | Flash] Theo một cuộn phim - [Full]
Mystery / ThrillerBạn trai tôi. Cậu ấy là mẫu ảnh yêu thích nhất của tôi trong số các ảnh chụp về nạn nhân và họ.