Bức hình thứ hai mươi ba về ngày hôm đó.
Bức ảnh không phải về cậu.
Giờ ra chơi khi đó, tôi và thằng bạn tôi được lớp trưởng bảo có một bạn nam sinh lạ mặt muốn hẹn gặp hai chúng tôi ngoài lớp. Chúng tôi không biết kẻ đó là ai cho đến khi chúng tôi tìm thấy biển tên học sinh đính trên áo đồng phục của cậu ta - Song Tử lớp 11A.
Cậu ta lúc ấy có quả tóc vuốt ngược, mắt đeo kính, một tai bấm khuyên. Cậu ấy mặc áo khoác tay dài giữa tiết trời nắng nóng Sài Gòn, một tay chống gậy, chân đi khập khiễng. Cậu ấy đứng chờ chúng tôi dưới bóng râm ngoài sân. Thấy hai chúng tôi xuất hiện là cậu ấy vẫy chào bằng một tay không cầm gậy, nhìn kĩ mới phát hiện có một ngón quấn băng trắng kín mít.
Tôi không hoàn toàn nhớ hết đoạn hội thoại của chúng tôi với cậu ấy. Tôi nhớ đại khái cậu ta đến cảm ơn hai chúng tôi về chị Bảo Bình. Cậu ấy tự giới thiệu mình là người bạn thân của chị. Cậu ấy đã nghe tin chị Bảo Bình nhập viện từ các thầy cô, và cậu ấy muốn thay mặt chị cảm tạ chúng tôi vì đã cứu chị ấy khỏi cơn nguy kịch.
Tôi có hỏi cậu ấy tình hình của chị thì cậu ấy bảo chị Bảo Bình đã được chữa khỏi. Nhưng khi thằng bạn tôi thẳng thắn hỏi về sự việc đó, rằng chị ấy tại sao bị đánh đến đổ máu, là ai đã tấn công chị ấy. Nhưng tất cả đều được cậu ấy trả lời bằng hai câu "không biết" và "đó chỉ là tai nạn".
Hai chúng tôi chào cậu ấy ngay khi chuông vào học vang lên. Tất nhiên tôi đã lén chụp hình cậu ấy ở khoảng xa, một bức nửa người về dáng đi chống gậy của cậu ấy giữa đám đông học sinh chạy loạn vào lớp. Cậu ấy đi chậm, chân khập khiễng, tay hơi run, môi hơi mím mang vẻ cam chịu.
Tôi đã nghĩ cậu ấy bị thương ở chân và tay là do tai nạn. Nhưng có vài đứa bạn lớp tôi đồn rằng cậu ấy là bị ai đó xấu xa đẩy ngã cậu ấy từ trên cầu thang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs | Flash] Theo một cuộn phim - [Full]
Mystery / ThrillerBạn trai tôi. Cậu ấy là mẫu ảnh yêu thích nhất của tôi trong số các ảnh chụp về nạn nhân và họ.