"Hai người có bị điên không hả?!!! Tại sao lại mua nó?!!!"
Tôi chưa kịp phản xạ gì thì Bạch Dương đã nhanh chóng vứt nó xuống đất, nghe vang tiếng cây kẹo vỡ đập trên sàn nhà. "Rời khỏi đây mau! Hai người chạy đi! Nhanh lên!", cậu ấy quát rồi nằng nặc đẩy bọn tôi đi, từng chữ nhấn mạnh nghe thật chói. Ấy mà hai tay đặt lên vai tôi lại run lẩy bẩy.
Cậu ta đang sợ?
"Giữ bọn nó lại."
Tiếng Ma Kết cất lên đều đều, rõ mòm mọt chỉ đúng ba chữ. Vậy mà ngay lập tức tôi thấy mọi người trong phòng bao quanh Bạch Dương và hai chúng tôi thành vòng tròn. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Ai cũng đang nhìn chúng tôi, tay họ thủ đủ thứ chai lọ và gậy, các vật kim loại. Tôi đã mường tượng trường hợp xấu nhất là cả ba chúng tôi sẽ bị đánh hội đồng bằng mấy món đồ nguy hiểm đó. Tôi và Cự Giải không biết xoay sở ra làm sao; bốn phương tám hướng đều bị họ chặn hết, không để chúng tôi thoát ra khỏi đây.
"Bạch Dương, anh sao thế? Định làm phản hả?"
Ma Kết vẫn ngồi một chỗ vươn vai , nom thoải mái lắm. Như kẻ bề trên nhìn xuống quan sát, hô một tiếng là đồng bọn ở dưới làm thay hắn ngay. Hô thêm một câu nữa là Bạch Dương tức thì sợ run bần bật. Cậu ấy đứng trước bảo vệ hai chúng tôi, nhưng chỉ vì người kia mà cậu ta đã chấp tay lạy, mặc kệ đồng bọn xung quanh giễu cười ha hả.
"Xin cậu dừng lại đi... Họ là bạn tôi..."
"Thì sao? Tôi quan tâm chắc?", Ma Kết phủi tay, "Ai mua kẹo đều là khách hàng của bọn tôi hết. Và anh lại muốn làm mất thêm bao khách nữa?"
"Chỉ lần này thôi. Làm ơn, duy nhất lần này thôi!"
"Trước anh cũng nói tôi câu đấy, quên rồi à?", hắn ta làm bộ đảo mắt, miệng cười khà đáng nghi. Mắt hắn ghé vào cậu, tới lượt Cự Giải và tôi, rồi dừng lại ở chiếc máy ảnh. Tôi chắc chắn hắn ta đã để ý máy ảnh của tôi. Hắn giở ngón trỏ chỉ thẳng tôi và nhả câu: "Đưa máy ảnh cho tôi đi rồi tôi tha cho."
"Không bao giờ!", Bạch Dương thẳng thừng.
"Không thì thôi", hắn phủi tay, cười phớ lới. "Mọi người, giải quyết chúng đi."
"Hả?! Này-"
Xoảng!
Bạch Dương chưa dứt câu bỗng bị một chai thủy tinh bên cánh trái đập vào đầu. Tiếng đổ vỡ dội tới, các mảnh vỡ văng tứ tung cùng với máu vẩy từ Bạch Dương. Cảnh tượng ấy khiến tôi sốc, nhưng chưa dừng ở đó, tiếp theo là thêm một chuỗi đánh hội đồng từ bọn hăng máu bao quanh. Bạch Dương đứng chênh choạng sau cú vỡ đầu thì ăn trọn thêm gậy gộc, thanh sắt cho đến khung bàn ghế.
"Khoan! Không! AAAA!!!"
"Giết nó, chúng bây!"
Máu đổ từ đỉnh đầu dọc sườn mặt, ướt đẫm mí mắt, nhỏ giọt lên sàn nhà và lớp áo sơ mi trắng. Quần áo Bạch Dương xộc xệch, dơ bẩn, thêm vài thanh niên nắm áo xé ngang, dính bao nhiêu mẫu bột trắng và tàn thuốc. Cậu khuỵu chân xuống, cúi gập người chống đỡ hàng chục đế giày đạp vào cậu. Họ còn đâm vài nhát dao găm, đập đầu cậu bằng ván gỗ, ném chồng ghế khiến cậu ngã gục. Cậu có kêu la mấy thì họ vẫn tiếp tục, họ khoái chí đả thương cậu thêm. Tôi không kiềm được muốn đến chống đỡ cho cậu, nhưng Cự Giải nằng nặc cản mãi không cho.
"Đừng lại gần! Tụi nó lên cơn hết rồi!"
"Nhưng còn Bạch Dương t-"
"Coi chừng!"
Lời Cự Giải cảnh báo vừa lúc có một kẻ quơ thanh kim loại vào chúng tôi. Vội quá nên tôi chỉ kịp lấy máy ảnh ra chắn theo phản xạ. Các mảnh nức vỡ của ống lens rơi loảng choảng dưới sàn, có vài mẫu bị kẻ đó đạp dưới gót giày. Thanh thép bị quặng cong, nhưng chẳng nề hà gì mấy so với chiếc máy ảnh đã bị trầy xước. Trong lúc tôi còn hoang mang máy ảnh hỏng hay chưa, thì trước mặt tôi lại thêm tốp năm sáu người xông tới, hoặc hơn.
"Nhỏ kia có máy ảnh! Đập nó!"
Bọn chúng hô và đồng loạt nhắm đến tôi. Tôi không có võ, tôi không biết làm gì ngoài lấy thân bảo vệ máy ảnh của mình. Chúng đánh đập tôi rất đau, hết đá, đánh gậy rồi thúc cho nhiều cú vào bụng, vào mặt. Nắm tóc, nắm cổ áo, đâm vật nhọn vào tay rồi cả đám giành giật chiếc máy ảnh với tôi. Cự Giải dù tay không đấm lại chúng để gỡ gạc giúp tôi, nhưng một người chống lại chục người thì không ổn chút nào. Mặt Cự Giải sưng bầm nhiều lắm rồi.
Còn cái tên kia đâu rồi? Không thấy hắn tham gia?
"Bọn mày... rặt một lũ chó..."
Tôi nghe tiếng chửi thề từ Bạch Dương. Mọi người đều nghe thấy cậu ta. Bọn côn đồ quay sang kiểm tra thì Bạch Dương đã đứng dậy, dù không vững, vồ tới đáp trả những ai ở gần cậu nhất. Nhìn cậu ta trông tàn tạ lắm rồi, ý thức cũng không còn nữa. "Mày dám hả?!", một tên tức điên lấy ván gỗ đập choáng cậu ấy. Cậu ta ói ra máu rồi lại gục lần nữa.
Tôi cố gắng gượng dậy nhân lúc bọn chúng thi nhau đánh đập Bạch Dương. Tôi vẫn chưa quen hình ảnh này, dã man y hệt ban rồi. Nhưng tôi có cảm giác khung cảnh lúc này còn nguy hiểm hơn.
Không thấy cậu ấy nhúc nhích.
Không.
Mắt cậu ta không hề mở!
Họ đánh đập cho đến khi Bạch Dương thật sự ngất đi.
Họ đá cơ thể cậu ta lăn ra khỏi cửa. Hai người chúng tôi cũng bị họ tẩn hội đồng đến mức chẳng thể ngồi dậy được nữa rồi đá chúng tôi ra. Cửa phòng bị họ đóng sầm lại. Ba đứa nằm chổng chơ như rác xả ngoài sân vắng. Chẳng ai trong bọn họ thèm để ý cả ba chúng tôi sống chết thế nào sau.
Phải một lúc lâu sau tôi và Cự Giải có thể tỉnh, người đau ê ẩm. Mở mắt là một chuyện, nhưng tôi phải ôm bụng đau một hồi rồi mới ngồi dậy nổi. Chiếc máy ảnh bị xướt, vỏ nứt vỡ nhìn không khác hôm máy ảnh cũ của tôi bị đập bằng quả bóng rổ. Nó sắp nát rồi, chả biết chụp được bao nhiêu.
Cự Giải vẫn nằm một chỗ, cậu ta la oai oái vì không di chuyển chân được. Tôi lết người kiểm tra cậu ta rồi đến Bạch Dương, người duy nhất vẫn không có dấu hiểu tỉnh. Cậu ta không làm sao chứ, tôi gọi mãi không thấy phản ứng nên thấp thỏm lo sợ.
Sao lòng bàn tay cậu ta hơi lạnh.
Mũi không thở.
Lòng ngực không hề có dấu hiệu tim đập.
"Cậu ấy ngừng thở rồi! Gọi cấp cứu! Mau!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs | Flash] Theo một cuộn phim - [Full]
Mystery / ThrillerBạn trai tôi. Cậu ấy là mẫu ảnh yêu thích nhất của tôi trong số các ảnh chụp về nạn nhân và họ.