Đáng lẽ tôi không muốn xếp nó chung với những tấm ảnh trước. Vì đây là ảnh tôi chụp cho dự án nhiếp ảnh của tôi.
Nhưng vì tôi được yêu cầu, tôi đành trình bày về nó cho mọi người vậy.
Bức ảnh thứ ba mươi chín.
Ảnh dự thi của tôi.
Tôi vốn không có tiền thuê mẫu xịn, nên tôi chỉ nhờ một ai ăn ảnh nhất trong lớp để xin hợp tác với tôi. Tất nhiên tôi sẽ trả chi phí bằng việc bao tiền mua đồ ăn và trà sữa cho cô ấy.
Chủ đề của bức ảnh là cái bóng. Tấm ảnh này được sắp đặt có nền trắng. Cô ấy búi tóc cao, một chân trụ đứng, một chân giơ cao, động tác cong người uốn dẻo trong bộ trang phục liền thân.
Nhưng trọng tâm tấm hình này là ở khuôn mặt bị mờ của người mẫu. Phần mặt cô ấy bị nhiễu do chuyển động của cô ấy trước ống kính. Nhưng nó khiến phần mặt của cô ấy không rõ nét, tạo đúng cảm giác ma mị mà tôi muốn.
Đó cũng là lí do bức ảnh này đã đạt giải.
"Nhưng cái chúng tôi quan tâm là mẫu ảnh trong hình.
Cô ta cũng là nạn nhân của kẻ đó?"
Hở? Tôi còn tưởng mọi người sẽ không lên tiếng ngoài tôi lúc này chứ.
À thì tôi biết mọi người sẽ thắc mắc như thế.
Cô ấy tên Thiên Bình. Cô ấy là bạn cùng lớp với tôi, đúng hơn là lớp trưởng lớp tôi.
"Tại thời điểm chụp hình này hoặc trước đó, cô có ấn tượng hay quan hệ gì với cô ta không?"
Hừm...
Cô ấy là lớp trưởng, nên ít nhiều gì tôi có tiếp xúc với cô ấy rồi.
Nhưng tôi không thân thiết với cô ấy lắm.
Nói sao nhỉ... Cô ấy thân thiện, cởi mở, hòa đồng với tất cả mọi người.
Và đặc biệt là cô ấy rất hay cười. Nhiều người yêu mến vì nụ cười của cô ấy.
Nhưng tôi luôn thấy nó gượng gạo làm sao ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs | Flash] Theo một cuộn phim - [Full]
Misterio / SuspensoBạn trai tôi. Cậu ấy là mẫu ảnh yêu thích nhất của tôi trong số các ảnh chụp về nạn nhân và họ.