(au note: đây là chương duy nhất bị vượt quá chỉ tiêu dưới 1000 từ. Xin lỗi nhưng tớ phá lệ chương này 1 tí thôi...)
Vài ngày sau tin đồn, Cự Giải có đến hỏi thăm tôi vào giờ tan học. Hình như lâu rồi chưa nói chuyện với cậu ta.Cậu ấy còn tận tình tặng tôi thuốc bôi mới. Giống hệt loại Bạch Dương đưa tôi lần trước, nhưng tôi không dám nói ra. Thuốc thì mua ở đâu cũng như nhau, có gì phải quan tâm quá, tôi đã nghĩ vậy.
Lúc đấy hai chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò, vì tôi đã ngỏ ý đi dạo lòng vòng quanh sân trường cho khuây khỏa. Đúng hơn là tôi muốn đi ngang qua một nơi để thám thính, đồng thời lôi cậu ta theo phòng cậu ta biết gì đó. Chứ nếu tôi nói thẳng ra cho Cự Giải thì cậu ta sẽ cản tôi ngay từ đầu.
Và đúng như tôi nghĩ. Một lát sau tôi dừng lại trước cửa phòng chuẩn bị văn nghệ, Cự Giải cứ liên tục kéo tôi ra khỏi đây.
"Cự Giải? Sao thế?"
"Bà có ý định vào căn phòng đó thì dừng ngay đi! Không nên đâu!"
"Nhưng tôi nhớ có lần nào đó, tôi thấy ông, Thiên Bình và Song Tử từng ở trong phòng này bình thường mà?"
"Lúc đó là Song Tử đột ngột xông vào để hỏi tội họ thôi. Tôi và Thiên Bình cũng đã ngăn Song Tử lại chứ bộ!"
"Họ là ai? Có liên quan gì không? Và tại sao ông cứ cự nự hoài vậy?!"
"Vì đấy là ổ của tụi nó! Trời ơi, phải nói sao cho bà chịu nghe tôi đây?!"
Tôi vẫn đứng đấy, muốn tiến chứ không lùi. Tôi không biết nài nỉ cậu ta kiểu gì ngoài luôn miệng "đi mà, đi mà" để thuyết phục cậu ấy. Mà trông mặt cậu ta bất lực lắm. Tôi hiểu Cự Giải chẳng thiết dính dáng đến nó nữa đâu. Nhưng ngoài Cự Giải thì chả còn ai có thể giúp tôi nữa, nên tôi phải xuống nước van cậu ta nhiều thiệt nhiều.
Tôi muốn chụp ảnh trong đó! Chỉ cần vài bức để làm chứng thôi, tôi rất cần chúng để nộp lên đồn và chấm dứt tất cả!
"...", Cự Giải nôm còn do dự lắm. Nhưng đoán chứng cậu ta biết mục đích của tôi qua cái máy ảnh trên tay. Cậu nhìn trước nhìn sau, trái phải, rất thận trọng xem có ai theo dõi mình không. Rồi mới đưa mắt sát kính cửa sổ phòng, dòm liếc bên trong. "Nếu phòng không có ai thì tụi mình có thể vào. Chỉ nếu như phòng không có ai thôi đấy."
"Đội ơn ông."
"Đi."
Cậu ta ra hiệu đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau chộp một bô ảnh. Phòng nhìn kín bưng vậy chứ không khóa, Cự Giải chỉ xoay nắm cửa đã có thể vào được. Tiếng bản lề gỉ sét vang từng tiếng cọt kẹt khó nghe, mùi bụi thoang thoảng và không có đèn đóm. Căn phòng này vốn đã bỏ hoang để học sinh sử dụng nó như nhà kho chứa dụng dụ văn nghệ, nên nơi đây không có bất kì dấu hiệu của sách vở hay bút phấn như lớp học bình thường.
Nhưng nó bừa bộn cực kì. Bảng chi chiết ngôn từ phụ khoa và vẽ bậy. Bàn ghế xộc xệnh, cái nằm lăn lóc, cái bể gãy, cái bị tô vẽ khắc đường tứ tung. Nào là các hình vẽ loạn xạ. Bã kẹo cao su trét trên tường. Giấy tập xé vụn. Quần áo bẩn vứt dưới sàn. Bột trắng, vỏ kẹo, sơn xịt, chai tinh dầu rỗng và tàn thuốc lá vương vãi mọi nơi, ở mọi góc kẽ có thể nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs | Flash] Theo một cuộn phim - [Full]
Mystery / ThrillerBạn trai tôi. Cậu ấy là mẫu ảnh yêu thích nhất của tôi trong số các ảnh chụp về nạn nhân và họ.