Bức hình thứ hai mươi tư về ngày hôm ấy.
Bức ảnh có mặt cậu.
Tôi lại được cậu gọi tên lúc ăn mì buổi sáng ở căn tin. Cậu đi chung với hai bạn nữ khác, nhưng khi đó tôi không hề cảm thấy thiện cảm nào từ họ đối với tôi.
Cậu chào tôi, cậu ngồi đối diện tôi và vui vẻ bắt chuyện với tôi như hai người bạn. Còn họ ngồi cùng cậu, giới thiệu tên của họ cho tôi và nhí nhố cười mỗi khi cậu nói, nhưng hoàn toàn im lặng nếu người lên tiếng là tôi. Tôi không thể nói là tôi ghét họ, tôi hiểu họ không thân thiết gì với tôi nên việc hành xử như thế là lẽ dĩ nhiên. Thế nhưng, cái cách họ gián tiếp làm tôi tách biệt cuộc trò chuyện giữa cậu và họ khiến tôi có cảm giác họ không muốn có quan hệ gì với tôi cho cam.
Họ có để ý chiếc máy ảnh tôi mang theo bên mình. Họ nhờ tôi chụp một bô ảnh về họ và cậu, và ơ kìa, họ tạo dáng nhưng mỗi người một bên ôm tay của cậu. Tôi đã từng nghe bảo cậu nổi tiếng đẹp trai nên có nhiều bạn học nữ theo đuổi lắm, nhưng tôi thật sự không ngờ hai cô bạn này trở nên lố lăng như thế chỉ vì một tấm hình chụp xã giao với cậu.
Ít nhất thì khung hình vừa đủ mặt ba người. Nhưng khi kiểm tra lại ảnh, tôi quyết định chỉ để mỗi cậu xem được tấm này thôi. Bởi hai cô bạn kia mà thấy cậu trong ảnh cười gượng gạo cỡ nào thì có mà chết toi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs | Flash] Theo một cuộn phim - [Full]
Mystery / ThrillerBạn trai tôi. Cậu ấy là mẫu ảnh yêu thích nhất của tôi trong số các ảnh chụp về nạn nhân và họ.