Bức hình thứ hai mươi bảy.
Bức ảnh về hai cô bạn lố lăng hôm trước.
Đáng lẽ tôi đã có thể quên luôn sự hiện diện của họ cho đến ngày hôm ấy, tôi được họ gọi ra ngoài lớp gặp riêng trong giờ ra chơi. Tôi bất ngờ vì hai người họ đều có miếng băng quấn quanh đỉnh đầu, những vết trầy và sẹo trên da mặt có đầy lớp thuốc thoa bóng nhẵn. Ngoài tôi ra họ còn gọi thêm nhiều bạn học nữ khác, nhưng tất cả chúng tôi đều bị họ chất vấn rằng có phải đống thương tích trên người họ là do một trong chúng tôi gây ra.
Tôi thành thật lắc đầu, và tôi liếc mắt thấy không một ai trong chúng tôi chịu nhận lỗi cả. Thậm chí vài bạn còn không hiểu họ đang nói về cái gì. Họ quát có ai đó ném bàn ghế từ trên cao xuống trong lúc họ đi dạo bộ ở khu sân sau của trường. Nhưng vì không ai ngoài họ ở khu sân lúc ấy nên họ không biết kẻ độc ác nào đã gây ra chuyện này.
Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc xin phép họ để tôi chụp ảnh làm chứng cho họ và đưa họ trở lại vào phòng y tế. Dù họ thật sự không tốt tính cho lắm nhưng, ném bàn ghế từ trên cao? Hai cô bạn kia không bị chấn thương quá nặng là may lắm rồi đấy. Chẳng hiểu nổi ai lại có ác ý đến mức làm cái trò kinh khủng này cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs | Flash] Theo một cuộn phim - [Full]
Mystery / ThrillerBạn trai tôi. Cậu ấy là mẫu ảnh yêu thích nhất của tôi trong số các ảnh chụp về nạn nhân và họ.