Khi tôi tỉnh lại, tôi đã không còn ở thư viện nữa.
Tôi bị đánh thức bởi một đống tiếng tranh cãi lớn dần. Mở mắt ra là thấy trần nhà phòng y tế, và bóng lưng thằng bạn Nhân Mã đứng quay mặt với tôi. Cậu ta đứng chóng nạnh trước một ai đó, một nữ sinh. Mắt tôi hơi kèm nhèm chút chút, nhưng chớp mắt vài cái là nhìn thấy ngay người kia là ai.
Khi đó họ mãi trao đổi gay gắt mà không nhận ra tôi đang lắng nghe. Trên đầu giường có máy ảnh của tôi, may quá, tôi chợp lấy và lén chụp hai bức. Một ảnh về hai kẻ nọ, một ảnh là bản thân phản chiếu trên gương. Tôi chỉ đang cố chụp vết bầm còn hằn trên cổ mà thôi.
[Đã mở ghi âm]
...
"Bọn chị đã nói em mấy lần! Đừng có mà tọc mạch vào chuyện của bọn chị! Tụi chị không cần em can thiệp vào!"
"Em cóc có muốn can thiệp vào! Em chả thèm đả động gì bọn chị hết! Hỏi bọn chị mãi có ai chịu giải thích cho chúng em đâu, bộ bọn chị tưởng em thích dính vào vụ này lắm chắc?! Là vì hai tụi em chả liên quan gì hết mà bao lần nhập viện vì cả tá rắc rối từ bọn chị!"
"Đó không phải lỗi của chị..."
"Không phải thì là lỗi ai? Song Ngư, Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải? Ai có lỗi, chị Bảo Bình nói em nghe coi. Bọn chị không giải quyết được thì để tụi em!"
"Chị không cần hai em can thiệp vào."
"Vậy chị định để yên đống rắc rối đó? Xin lỗi, em không muốn nhập viện thêm lần nữa đâu! Một lần chết đi sống lại là đủ lắm rồi! Tụi em sẽ làm phiền chị cho tới khi chị chịu khai ra hết cho tụi em mà thôi! "
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs | Flash] Theo một cuộn phim - [Full]
Mystery / ThrillerBạn trai tôi. Cậu ấy là mẫu ảnh yêu thích nhất của tôi trong số các ảnh chụp về nạn nhân và họ.