Chương 5 : Người bạn thơ ấu

7.5K 711 78
                                    

Izuku bỗng nhiên bật cười vì tuổi thơ bất hạnh của mình. Ước gì sinh ra được làm Alpha nhỉ ? Lúc đó...chắc nhiều Omega sẽ đau khổ lắm đấy. Nhưng thật sự cũng có chút tự hào vì mình là một trong số ít Omega được sinh ra trên thế giới này. Nhẹ nhàng đứng dậy phủi bụi trên quần của mình, Izuku run rẫy bước đi về phía trước.

Thật sự làm tình lần đầu cảm giác...thật đau đó. Của tên Shouto đó cũng rất to nữa. Nếu như mình không phải trong kì phát tình có thể là sẽ bị rách nếu lần đầu tiến vào. Mà nếu không đến kì phát tình thì tên Shouto đó nằm mơ mới được chạm vào người Izuku.

Izuku đoán bây giờ tầm 10h tối...nhưng đoạn đường của cậu đang đi có chút vắng lặng. Nói đúng hơn là không có ai, chỉ có các ngọn đèn đường vẫn còn le lói. Cậu lại cảm thấy thật yên bình. Nhìn thấy đèn xanh dừng cho xe cộ, nhưng lại thấy đường vắng tanh chẳng có ai cả. Bèn đột phá mà đi sang đường.

Bỗng nhiên có một chiếc xe lao nhanh về phía cậu, ánh sáng của nó chiếu thẳng vào mắt Izuku khiến cậu chói mắt. Bất ngờ ngã xuống mặt đường, tay chà sát xuống dưới đất tạo thành vết xướt...Máu dần chảy ra....

Katsuki hôm nay đến lượt tuần tra của mình. Anh liền lấy con xe lái đi khắp nơi tuần tra. Đến một con đường người khác cho rằng là vắng vẻ nhất, là nơi có đầy đủ các tệ nạn xã hội. Katsuki không hề hoảng sợ mà lái thẳng xe vào. Đúng như lời đồn, nơi đây chỉ tầm 8h liền không thấy một bóng người, vừa lái lại vừa nhìn thấy tấm hình được treo trên cửa kính. Trong đó là một cậu nhóc khoảng 5 tuổi, có mái tóc màu xanh lá khó mà chải chuốt được cùng với vài đám tàn nhan ở má. Katsuki bỗng nhiên tức giận khi nhớ về lúc người đó bỏ đi không nói một tiếng nào, anh lái nhanh chiếc xe về phía trước.

Bỗng nhiên thấy trước mặt một bóng dáng người, trên thân thể hình như đang mặc một bộ đồ bệnh nhân cùng cái áo khoác. Cảm thấy nếu mình không thắng gấp lại có thể sẽ dẫn đến chết người. Nhưng càng lại gần mùi Omega càng sộc vào mũi làm hắn phát bực. Là Omega trong thời phát tình. Nhìn thấy kẻ trước xe mình ngã xuống đất. Hắn liền mở cửa đi ra xem thử...

" Nè..có sao.."

Nhìn trước mặt mình là một nam tử tóc xanh, cơ thể lại đang nằm sát xuống mặt đất, trên tay còn xuất hiện vết trầy xướt cùng máu chảy. Nhanh chóng biết đây là ai, người mà anh nhớ thương bao lâu nay, cũng là người đã bất ngờ bỏ đi mà không nói tiếng nào...

" Kacchan.."

Izuku trợn mắt nhìn người bạn thơ ấu đã từ lâu chưa gặp. Đúng thật là Kacchan, dù lớn hay nhỏ cũng vẫn đáng ghét như xưa. Bất ngờ bị Katsuki ôm vào lòng, Izuku trợn mắt mình lên. Một lát sau lại nghe cái giọng cộc cằn huyền thoại vang lên...

" Deku chết tiệt ! Cuối cùng cũng gặp lại được mày rồi. "

" Kacchan...Cậu đúng là vẫn như xưa, vẻ ngoài vẫn cục súc. Giọng nói vẫn cộc cằn đó "

Đây là khen hay nói xéo ?

" Mày không có quyền nói chuyện với tao. Lúc xưa lại bỏ tao mà đi mất ! Có tin tao đập chết mày không hả ? "

" Phải xem Kacchan có đủ dũng khí không đã "

" Mau câm miệng đi "

...

Izuku được Katsuki đem về nhà của mình. Đó là khu nhà trọ mà cậu cùng anh từng ở trước đây. Lâu quá rồi không về lại, cảm thấy có chút hoài niệm. Nhìn ngôi nhà bên cạnh nhà của Katsuki, nó vẫn tối đen. Chứng tỏ là chưa có người thuê...

" Mày ngồii yên đó, để tao đi lấy đồ băng vết thương lại cho mày "

" Ừ "

" Ai cho mày nói chuyện với tao kiểu cộc lốc thế hả? "

" Vậy.. Kacchan mau mau đi lấy hộp cứu thương đi. Không thôi tớ lại chạy mất đấy "

" Đừng có làm trò hề trước mặt tao "

Dù là nói móc này kia nhưng Katsuki vẫn chạy vào bếp lấy học sơ cứu ra ngồi sát trùng nhẹ nhàng rồi băng bàn tay của Izuku lại. Có phải làm quá rồi không? Chỉ là trầy xước chảy máu nhẹ thôi mà, sao có thể băng lại như bị gãy xương thế kia.

" Katsuki càng ngày càng ôn nhu nha "

" Con mẹ nó mau im đi "

" Tớ vẫn không thể tin được cậu hiện giờ đã là một cảnh sát đó. Uy vũ ghê nơi "

" Tao thành cảnh sát là vì ai hả? "

Izuku và Katsuki 5 tuổi :

" Kacchan.. Sau này ước mơ của cậu là sẽ làm gì? "

" Tao thích làm tôi phạm. Nó ngầu vê lờ mày.. "

" Kacchan đúng là người xấu... Tớ muốn làm cảnh sát cơ "

" Thì mày làm cảnh sát đi, tao làm tội phạm cho "

" Nhưng tớ không muốn bắt cậu đâu "

" Nè nè thằng kia, cái mặt gì thế hả? Như đàn bà ấy "

Hôm ấy có một đứa trẻ muốn làm tội phạm và một đứa muốn làm cảnh sát. Nhưng khi hai đứa chia xa nhau, đứa trẻ tóc vàng nào đó đã hứa sẽ thực hiện ước mơ của bạn mình..

Deku, gặp lại được mày rồi...

Chỉ là...

Sau này đừng mong thoát khỏi tao.

END CHƯƠNG 5

[Full][Todo×Deku×Baku/ABO] Yêu Em Đến Phát ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ