Izuku mở mắt sau ba ngày đã không động tĩnh, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà trắng tinh. Sau đó lại nhớ đến sự việc xảy ra hôm đó, cậu biết chuyện gì đã xảy ra. Đưa tay lên bụng xoa xoa, một sinh linh bé nhỏ đã từng phát triển trong đây. Chỉ vì kẻ nào đó mà rời xa khỏi thế giới này mãi mãi...
" Izuku..em tỉnh rồi "
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tay, Izuku máy móc xoay đầu sang nhìn kẻ bên cạnh. A ra.. là cha của đứa bé đã mất, thật là có duyên nhỉ ? Mặc kệ đau đớn ngồi dậy trước sự hoảng sợ của Shouto..
" Izuku đừng mau ngồi dậy, em sẽ bị đau đó.."
" Sao em có thể đau được ? "
" Izuku..."
" Việc đau đớn nhất là mất đi đứa con em đã trải qua rồi...Em còn sợ đau gì nữa chứ ? "
Shouto gấp gáp đi đến ôm cậu vào lòng mà an ủi, lại cảm thấy cơ thể trong lòng mình cứng ngắc lại. Nó không hề chứa một tia ấm áp nào, là lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn càng ôm chặt hơn nhằm truyền một chút hơi ấm của mình vào cậu..
" Anh xin lỗi Izuku..anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em và con. Để cho con của chúng ta chưa kịp chào đời đã phải đi mất, anh xin lỗi..xin lỗi em.."
Izuku cười một cách ranh ma, như có một sức lực vô hình trợ giúp đẩy cơ thể Shouto đang ôm mình ra. Sau đó lại nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy ưu thương đau xót..
" Giờ anh xin lỗi thì có ích gì ? Con của em có trở về với em không ? "
*Rầm*
" Deku..mày tỉnh rồi "
" AAA...Mau cút cho tôi "
Izuku hoảng loạn khi thấy Katsuki đi vào trong phòng bệnh, cậu tức giận la hét ném cái gối trên bàn vào người hắn. Rồi bịt chặt hai tay lại mà ra sức hét lớn nhất có thể...Katsuki và Shouto hiện tại quên mất việc đối đầu với nhau, chỉ biết nghĩ làm cách nào để ổn định tinh thần Izuku lại.
" Izuku em mau bình tĩnh lại..đừng có kích động được không ? "
" Deku ! Không sao hết, hiện tại không sao hết.."
" BAKUGOU KATSUKI CẬU CÚT ĐI CHO TÔI !! "
Cậu ôm lấy mặt mình, cảm thấy dòng nước ấm áp mặn chát đang chảy xuống hai tay. Izuku bỗng nhiên cười nhẹ một cái, sau đó lại nhìn hai kẻ đứng trước mặt mình...chỉ vào từng người một.
" Todoroki Shouto.. tôi không làm gì anh cả. Ông đây từ nhỏ chỉ cho anh một viên kẹo thôi, tại sao cứ bám riết lấy tôi thế hả ? Tôi không làm gì cả, anh bắt cóc tôi..Anh giam cầm tôi, đeo thứ gồng cổ xiềng xích đó lên cổ tôi, anh vui lắm hay sao hả ? Cho đến lúc anh đánh dấu được tôi , anh đã thành công biến tôi thành bạn đời của anh... Anh lại đối xử với tôi rất ôn nhu, làm cho tôi ỷ lại với anh..đối với anh có chút tình cảm..thậm chí là yêu anh rồi ! Nhưng anh làm sao ? Con của tôi..anh có bảo vệ được nó không ? Nếu hôm đó anh cho tôi đi theo, thì tên khốn đó có dám đụng trúng anh không ?"
" Izuku..."
" Còn cậu Bakugou Katsuki.. Tôi đã xem cậu là bạn thân từ hồi nhỏ, luôn đối xử vô cùng tốt với cậu. Thì cậu xem tôi là gì ? Thứ đồ chơi rẻ tiền để ra sức chà đạp hay cái gì hả ? Cậu tiêm thứ thuốc đó vào người tôi, đánh dấu tôi... Sau đó cậu khiến cho con tôi biến mất trên cuộc đời này ? Sao cậu có thể nhẫn tâm đến thế hả ? Tôi đâu có thiếu nợ gì cậu đâu chứ..."
" Deku... Tao xin lỗi mày..mày đừng khóc nữa, bình tĩnh lại đi "
" Xin lỗi ? Xin lỗi có khiến con tôi sống lại không hả ? Có khiến cho cuộc sống của tôi trở lại bình thường không ? Tại sao vậy hả ? Sao các người cứ dính lấy tôi thế ? Tôi chả là cái gì trên thế giới này hết ! Các người thay phiên nhau giam cầm tôi.. khiến tôi đau khổ. Đến cuối cùng...tôi và các người có quan hệ gì chứ ? Con tôi..con tôi nó chết rồi ! Con ơi , mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được con..Con ơi ! "
Nước mắt cậu chảy ra ngày càng nhiều, cậu nói gần như hét to lên. Tay không ngừng quơ qua lại đánh vào không khí như trút cơn giận dữ. Cho đến khi..
Izuku đập cái ly sứ thủy tinh trên bàn xuống đất tạo thành một đống mảnh vỡ toang... Cậu cầm một miếng lên đặt vào cổ tay..
" IZUKU/DEKU !! "
END CHƯƠNG 15
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full][Todo×Deku×Baku/ABO] Yêu Em Đến Phát Điên
Fanfiction👾Tittle : Yêu em đến phát điên 👾Thể loại : Nhất Thụ Nhị Công, sủng thụ, H, HE, Cường thủ hào đoạt, sinh tử văn, ABO, ngược nhẹ ,... 👾Tác giả : El_Maxline WARNING H+ !!!🚫🚫 👾Tình trạng : Hoàn (19 chương) 👾Dụ hoặc quyến rũ tâm thần Thụ (Deku) ×...