Chương 17 : Đợi chờ ngày em tỉnh dậy

3.9K 300 27
                                    

" Nè cậu gì đó ơi.. Sao cậu lại ngồi một mình ở đây thế? "

Anh im lặng, ngẩng đầu lên nhìn em...

" Ba mẹ cậu đâu? Sao cậu lại mặc đồ rách thế này? Cậu có lạnh không ? "

*lắc đầu*

" Ưm.. Tớ cho cậu viên kẹo nè, để dành ăn đi nhé. Dù chỉ có một viên nhưng cũng mong cậu sẽ thích nó. Mà nè, cậu mau về với ba mẹ đi! Chắc cô chú đang lo lắng cho cậu lắm đấy. Thôi tớ đi đây, Bye bye "

Hôm đó là ngày đầu tiên anh gặp em, anh vẫn còn nhớ rất rõ đó là ngày 27/6. Lúc đó anh chỉ là một thằng nhóc, vừa trộm đồ ăn của người ta sau đó bỏ chạy. Lại vô dụng té ngã mấy lần khiến quần áo trở nên dơ bẩn, rách rưới.

Trong lúc anh đang đau đớn vì các vết thương trên cơ thể của mình, em lại xuất hiện. Giọng nói thanh mảnh trong trẻo của em vang lên đánh thức các giác quan của anh. Đôi mắt khi đó em nhìn anh là một đôi mắt trong sáng vô cùng, nó ẩn chứa đầy sự ngây thơ vui tươi của một đứa trẻ.

Em đem một viên kẹo dúi vào tay anh cũng đủ làm anh ấm áp đến cỡ nào. Thật sự lúc đó anh rất muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, chỉ sợ rằng mười ngón tay dơ bẩn này sẽ chạm đến vẻ xinh đẹp thiên thần của anh.

Nhìn em chạy đến bên cạnh một thằng nhóc tóc vàng khác khiến anh có chút buồn bã...

Kể từ ngày hôm đó anh vẫn luôn dõi theo em, dõi theo ánh sáng mà anh cho là còn lung linh hơn ánh mặt trời. Chỉ là dám đứng nhìn em từ xa, dễ dàng nhận rõ nụ cười nở trên môi của em mỗi lúc càng rực rợ. Nó có thể đánh bay đi trái tim của anh...

Cho đến một ngày.. Anh biết em rời khỏi chổ ở cũ do mẹ của em chuyển đến nơi khác để sống. Cũng kể từ đó, anh cũng không thấy thằng bé tóc vàng nữa. Vì vậy anh không thể tìm kiếm được tung tích của em.

Nhưng anh không bỏ cuộc, anh đã tự dặn lòng mình rằng là mình phải cố gắng. Sau này sẽ xây dựng một sự nghiệp, đến lúc đó có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt em. Biến em trở thành của anh, nói những lời như mật ngọt rót vào tai của em.

Anh đã thành công trở thành một bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp. Nhưng sao vẫn không tìm thấy em?

Nhưng trời đã giúp anh rất nhiều, cho anh gặp em thêm một lần nữa. Biết em là một Omega chưa có ai đánh dấu, anh đã rất vui sướng. Bất ngờ thú tính trên người của anh nổi lên, anh chỉ muốn giam cầm em làm của riêng. Muốn khảm em vào làm một với anh.

Đến lúc anh tỉnh dậy sau cơn làm tình thì em đã biến mất, cho người tìm kiếm. Bất ngờ gặp em tại đồn cảnh sát với tiếng gọi "Kacchan.. "

Em không biết lúc đó anh đã tức giận thế nào đâu, anh chỉ muốn lao thẳng vào mà giết chết tóc vàng đó. Nhưng linh tính mách bảo Anh thêm một lần nữa rằng mình không được ra tay..

Em chạy, em chạy trước ánh mắt của anh. Em chạy trước hi vọng của anh giành cho em. Em nói rằng em không phải là món đồ để Alpha tranh giành. Đúng vậy! Sao Izuku của anh có thể là một món đồ được chứ? Em là một bảo bối anh nâng niu còn không hết cơ mà.

Thành công sắp xếp công việc ổn định, anh quyết định ra tay đi bắt em về thêm một lần nữa. Lần này anh đã thành công, đưa em vào một căn phòng tối. Dùng sợ xích cổ buột chặt cổ em lại, thật sự lúc đó anh rất sợ. Sợ khi em tỉnh dậy sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đầy thù hận, sẽ không còn cho anh thứ gì cả. Nhưng anh không thể nào làm cách khác được, thà để em hận mình còn hơn để em bỏ trốn..

Anh thành công đánh dấu em, biến em thành bạn đời của anh. Sau đó em cũng ngoan ngoãn trở thành vợ của anh, chịu đeo nhẫn cặp với anh. Rồi mang thai sinh linh bé bỏng là con đầu đời của chúng ta.

Và rồi sự kiện ấy đã xảy ra...

Hôm nay là ngày thứ 85 em hôn mê bất tỉnh, Izuku sao em vẫn chưa tỉnh lại thế? Dù anh có làm gì sai, em chỉ cần đánh mắng anh là được. Sao em có thể hành hạ tâm anh bằng cách nằm im liềm ở đó thế?

Anh rất sợ Izuku, anh sợ em sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Anh sợ anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được ánh mắt trong trẻo đó. Nỗi sợ đó cứ ám ảnh anh vào từng đêm mơ ngủ.

Anh nhìn thấy bóng lưng của em, sau đó em lại dần dần tan biến theo làng gió. ..

Coi như anh xin em đó Izuku..

Em hãy mau tỉnh lại đi...

Anh xin lỗi mà...

END CHƯƠNG 17

[Full][Todo×Deku×Baku/ABO] Yêu Em Đến Phát ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ