Chương 19 : Đại kết cục

7.2K 567 99
                                    

" Mau chuẩn bị máy kích tim đi. Nhanh lên! Nếu không bệnh nhân sẽ chết đó "

Izuku đã hôn mê tổng cộng 115 ngày, cậu luôn luôn giữ trạng thái ổn định. Nhịp tim đập đều đều chứng tỏ cậu vẫn còn sống. Chỉ là cậu không muốn tỉnh lại, Izuku đã hôn mê rất lâu rồi.

Nhưng hôm nay đột nhiên cơ thể cậu có chuyển đổi lớn, tim cậu bỗng nhiên đập mạnh đến mức có thể vỡ tung bất cứ khi nào. Shouto là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng này, việc đầu hắn làm chính là gọi bác sĩ.

Lập tức các bác sĩ y tá đều có mặt, Shouto bị bảo đi ra ngoài. Bên trong Izuku đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Shouto tiếp đó liền gọi điện thông báo cho Katsuki.

Không biết rằng chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết bọn họ giải quyết thế nào. Chỉ biết Shouto và Katsuki hiện tại đều hiền hòa với nhau, thay phiên nhau chăm sóc Izuku từng ngày từng ngày một.

" Điện 180 nhanh lên. Kích lần một.. "

" Nhịp tim của bệnh nhân hiện tại là 42, huyết áp 71. Hiện tại cả hai chỉ số đều đang giảm nhanh cấp tốc, bác sĩ.. "

" Kích lần hai, nhanh cái tay chân lên một chút "

Ngoài phòng bệnh :

"  Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này chứ? "

" Tôi cũng không biết, lúc tôi đang lau người cho em ấy. Cơ thể em ấy bị co giật liên hồi, tôi hoảng sợ mà gọi bác sĩ. Và xảy ra tình trạng như hiện tại đó "

" Mẹ nó chứ "

Katsuki tức giận xém đánh nát cái ghế của bệnh viện nhưng may mắn Shouto ngăn lại kịp. Hắn đi đến trước cửa phòng cấp cứu trong suốt, nhìn ngắm vào trong.

" Bác sĩ, bệnh nhân đang trong tình trạng chỉ số tim và huyết áp đáng xuống thấp nhất.. "

" Ráng lên đi, còn nước còn tát. "

Ở trong phòng cấp cứu khẩn trương bao nhiêu thì ở bên ngoài này hai thanh niên cũng loạn bấy nhiêu. Vì hai ông nhìn thấy bảng chỉ số của Izuku, nó reo lên tiết 'tít tít' liên tục. Đường nhịp tim ngày càng thẳng.

" Chết.. rồi... "

" Bác sĩ.. Dừng lại đi, bệnh nhân... đã tắt thở rồi "

" Hazzzz"

Bác sĩ thở dài một cái, cùng y tá và số người trong phòng cấp cứu đi ra ngoài. Nhìn hai kẻ đang lo lắng bên ngoài bằng ánh mắt thống khổ..

" Sao rồi bác sĩ ? "

" Bệnh nhân...đã ra đi rồi.."

Bác sĩ để lại một câu sau đó lạnh lùng rời đi, ông cũng có chút đau lòng khi Izuku đã ra đi. Suốt 115 ngày vừa qua , Izuku đã trở thành một thứ gì đó vô cùng đặc biệt đối với bác sĩ và y tá ở đây. Họ hằng ngày đều trông thấy hai thiếu niên thay phiên nhau chăm sóc một thiếu niên đó.

Họ lần lần lượt kể chuyện lúc trước cho thiếu niên nằm trên giường bệnh đó nghe, thậm chí là bày tỏ tình cảm của mình, cầu mong thiếu niên đó tỉnh dậy nhưng vẫn không có một hồi đáp gì cả.

" Hai người vào nhìn mặt...cậu bé lần cuối đi "

Hàng chục y tá cùng trợ lí gương mặt buồn bã rời khỏi. Để lại Katsuki và Shouto chết đứng ở đó. Kẻ lấy lại được hồn của bản thân trước là Katsuki, hắn hiểu rõ lời nói lúc nãy của bác sĩ là có ý gì liền chạy như bay vào trong phòng cấp cứu. Shouto bị cơn gió do Katsuki bỏ chạy mà giật mình rời khỏi suy nghĩ, cũng chạy theo Katsuki vào trong phòng.

" Deku..mày mau tỉnh dậy đi  ! Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy hả ? Sao mày dám rời bỏ tao chứ ? Tao cho phép mày rời bỏ tao sao ? Mau tỉnh dậy cho tao, không thôi tao sẽ đánh chết mày đó "

" Izuku...Izuku..hức..Izuku..."

Katsuki và Shouto mỗi người nắm lấy một bên tay của Izuku lên mà đặt lên mặt mình. Gương mặt đã từ khi nào giàn giụa nước mắt. Đây là bọn hắn không thể không khóc, dù có cứng rắn đến đâu cũng phải khóc thôi. Tim bọn hắn quặng thắt từng cơn, nhìn Izuku vẫn một bộ dáng không nhúc nhích trên giường, ống thở của cậu đã được rút ra. 

Shouto bỗng nhiên hoảng loạn mà nắm càng chặt tay của Izuku , hắn không thể nghe được tiếng của tim của Izuku đập nữa. Hắn cũng không cảm nhận được hơi thở của cậu, càng không thấy được mùi Omega phát ra. Hắn sợ hãi nắm chặt tay cậu, nước mắt ngày càng nhiều trên khuôn mặt. Miệng nỉ non gọi tên cậu nhiều lần...

" Không thể, Izuku không thể chết như thế được. Bác sĩ, bác sĩ đâu. Mau cứu người đi chứ, đâu thể để cho bệnh nhân ở nơi này được. Bác sĩ đâu rồi ? "

" Mày ở đó mà nói cái gì nữa hả ? Nó chết rồi ! Nó thật sự chết rồi. Thằng Deku chết rồi, tất cả đều tại mày nên nó mới chết...Tại mày hết đó, thằng khốn "

Katsuki hắn không cư xử thường ngày là sẽ lao vào đánh thẳng vào mặt Shouto. Hắn ngồi đó, tay vẫn không rời tay của Izuku ra, im lặng đến đáng sợ.

Bỗng nhiên hắn đứng dậy, cố gắng kéo tay Izuku ra khỏi tay của Shouto.

" Mày đang làm cái gì vậy hả ? "

" Mày mau cút khỏi đây, mày có quyền gì mà nắm tay Deku  của tao hả ? Tại mày mà nó mới chết đó. Tất cả đều là tại mày, thằng khốn ! Mày mau cút khỏi đây cho tao "

*tít tít*

" Mày đừng có mà đổ lỗi cho tao, trong khi mày là kẻ gây ra mọi chuyện này. Đều tại mày đó..Thằng khốn chết tiệt,đều do mày "

*Tít tít*

Tiếng Tít Tít vang lên liên tục, Katsuki và Shouto nhìn vào một cái bảng kế bên giường bệnh của Izuku. Shouto nhìn lên trên đó, gương mặt liền trở nên mừng rỡ hiếm có..

Nhịp tim cùng huyết áp của Izuku hoạt động trở lại bình thường rồi...

Bàn tay nãy giờ được Shouto nắm bỗng nhiên nắm chặt lại tay hắn. Katsuki cũng nhận ra điều thất thường, đột ngột chạy sang nhìn mặt Izuku. Shouto cũng đứng lên nhìn cậu.

Izuku khó khăn mở mắt dậy, mí mắt quá lâu chưa hoạt động nên có chút khó khăn. Nhìn càng ngày càng rõ hai con người phía trước, đầu cậu trống rỗng không có gì cả. Cậu không thể nhận ra hai kẻ trước mặt mình là ai, cậu thậm chí còn không biết mình là ai. Trong đầu cậu không hiện lên thứ kí ức gì cả..

" Các người là ai ? "

Giọng nói khó khăn vang lên, Shouto cùng Katsuki mặt ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó cùng gật đầu như đồng ý điều gì đó..

Từ đây, một kỉ nguyên mới xảy ra..

Không ai biết sau đó hai tên này dùng cái gì để dụ dỗ vợ rước về nhà. Nhưng sau này, có người đã thấy ba người sống cùng nhau trở thành một gia đình hạnh phúc. Còn có thêm 2 thằng nhóc nhỏ, một thằng tóc nữa đỏ nữa xanh, thằng còn lại là tóc vàng. Nhìn cũng biết con ai nhỉ ?

:))))

HOÀN CHÍNH VĂN

🎉 Bạn đã đọc xong [Full][Todo×Deku×Baku/ABO] Yêu Em Đến Phát Điên 🎉
[Full][Todo×Deku×Baku/ABO] Yêu Em Đến Phát ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ