Chương 1: Thổ lộ

7.2K 202 9
                                    


-Haibara này! Tớ thích cậu!

Lời tỏ tình đột ngột của Conan làm Haibara bất ngờ. Cô lặng người một lúc lâu, sau đó ném quyển tạp chí đang cầm trên tay về phía tên thám tử, giọng lạnh băng:

-Đùa không vui chút nào đâu Kudou-kun!

Đúng, nó không vui, không hề vui chút nào. Bởi vì, cô thật sự thích cậu, Haibara thật sự thích Conan. Khoảng khắc nghe cậu nói xong, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sau đó rất nhanh nó đã bị thay thế bằng sự tức giận. Cậu ta đã có Ran rồi, bây giờ nói vậy là để trêu đùa tình cảm của người khác sao?

Thường thì khi thấy Haibara tức giận vì trò đùa của mình, Conan sẽ ngay lập tức nhận lỗi. Nhưng lần này thì không, cậu nhẹ nhàng đặt cuốn tạp chí xuống, nhìn thẳng vào Haibara, nói đanh thép:

-Tớ không đùa! Haibara, tớ thích cậu!

Conan tiến lại gần Haibara, cậu nắm lấy tay cô, khẳng định lại điều mình vừa nói lần nữa:

-Tớ thích cậu, thật đấy!

Lần này, Haibara thật sự sốc rồi. Cô không thể tin những gì mình vừa nghe là thật. Nhưng thật sự cậu ấy đang ở đây, đang đứng trước mặt cô, hơi ấm từ bàn tay cậu ấy cũng rất chân thật. Đây không phải là một giấc mơ.

Nhưng dù sao Haibara vẫn là một cô gái rất lý trí, cô rất nhanh chóng tỉnh táo lại, giật tay mình ra và nói:

-Cậu nói cậu thích tôi? Không phải cậu có Ran rồi sao? Cậu đã thích cô ấy từ rất lâu rồi cơ mà? Sao giờ lại nói là mình thích tôi cơ chứ?

Nói xong câu này, Haibara thật sự cảm thấy hối hận. Sao những lời cô nói lại đầy ý ghen tuông như vậy? Tại sao cô không từ chối cậu ta đi cho rồi? Tại sao .... ?

Hàng loạt các câu hỏi vì sao quay cuồng trong đầu Haibara, cô thật sự không biết nên làm gì nữa trong tình huống này?

Trái ngược lại với cô, Conan vẫn rất bình tĩnh, cậu trả lời:

-Tớ biết, tớ từng nói tớ thích Ran. Cô ấy là người bạn từ nhỏ của tớ, chúng tớ vẫn luôn bên nhau suốt từ đó đến giờ. Luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, luôn thấu hiểu người kia đang muốn gì...

-Mấy câu tình cảm này cậu nên nói với cô ấy mới đúng, Kudou-kun!- Haibara gắt lên.

-Xin cậu đấy, hãy nghe tớ nói... - Conan vẫn kiên nhẫn- Một chút thôi...

-...

-Tớ đã rất thích cô ấy. Tớ đã từng suýt tức điên khi thấy cô ấy đi gặp bác sĩ Araide. Cũng từng rất sợ sẽ để mất cô ấy... Nhưng chưa bao giờ cái cảm giác sợ hãi nó lại lớn đến mức khiến tớ suýt gục ngã như cái lần ở khách sạn Beika đó... Tớ rất sợ, rất sợ, sợ sẽ mất đi cậu mãi mãi, sợ sẽ không bao giờ còn gặp được cậu nữa...

Conan cố gắng giữ giọng mình bình ổn nhất có thể, nhưng giọng cậu đã lạc hẳn đi.

-Lúc nghe thấy tiếng súng, tớ gần như đã phát điên... Nhưng mà may sao, may mà lần đó cậu không sao... Nếu không tớ không biết mình sẽ như thế nào nữa....

Bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ