Chương 13: Mãi mãi

3.5K 97 17
                                    

Suốt một tháng tiếp theo, Shiho hầu như luôn túc trực bên giường bệnh của Shinichi, chăm sóc cho cậu. Những việc như thay băng, lau vết thương, cô đều tự tay làm. Cô sợ những nhân viên ở đây không cẩn thận sẽ làm cậu đau. Đến khi những vết thương kéo da non, cô vẫn ở bên giường bệnh, nói chuyện với cậu, mong cho cậu sớm tỉnh lại.

Yukiko cũng đến thường xuyên để xem tình hình con trai mình. Nhìn Shiho, bà cũng càng ngày càng thấy hợp mắt. Cô con dâu này bà chấm chắc rồi. Mỗi lần đến đây, Yukiko cũng dành thời gian để trò chuyện thêm với cô "con dâu tương lai".

Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều người đến thăm Shinichi. Có bác tiến sĩ cùng đám nhóc lớp 1A. Có các thành viên của sở cảnh sát Tokyo. Cũng có cả Ran nữa. Có vẻ Ran đã vượt qua được chuyện lần trước. Khi gặp Shiho, Ran mỉm cười thân thiện. Hai người nói chuyện riêng với nhau. Shiho nói sự thật với Ran, về thân phận thật của Conan và Haibara, về trận chiến chống lại tổ chức áo đen. Ran có hơi giật mình, nhưng cũng rất nhanh đã tiếp nhận sự thật này, vì như vậy thì mọi chuyện trước đây rất hợp lý. Ran cũng kể rằng bây giờ bố mẹ cô đã quay lại với nhau, bây giờ gia đình cô đã lại đoàn tụ. Cuối cùng, Ran chúc cho Shiho và Shinichi sẽ hạnh phúc.

....

Hôm nay là ngày Shinichi sẽ tỉnh lại theo dự kiến của bác sĩ. Từ sáng sớm, Shiho cùng với ông bà Kudo đã chờ sẵn. Bác sĩ chỉ nói là Shinichi sẽ tỉnh lại ngày hôm nay nhưng không thể nói chính xác là lúc nào. Có thể là buổi sáng, thậm chí là vào nửa đêm.

Shiho ngồi cạnh giường, tay cô nắm lấy tay Shinichi. Cô khẽ thì thầm:

- Đồ thám tử ngốc nghếch! Cậu có mau mau tỉnh lại không nào! Mau trở về với tớ đi....!

Không biết là có phải nghe được lời cô không, mà ngón tay của Shinichi khẽ cử động. Một cử động nhỏ nhưng do Shiho đang nắm lấy tay cậu nên lập tức biết được. Cô vui mừng nhìn về phía chàng trai đang nằm trên giường. Khóe mắt cậu khẽ giật giật, rồi từ từ mở ra.

....

Shinichi khẽ mở mắt, nhưng ánh sáng bên ngoài làm cậu không thể mở to mắt được. Lúc này trước mắt cậu rất mơ hồ. Nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng, tay cậu đang được một bàn tay khác nắm lấy. Một bàn tay nhỏ bé, mịn màng. Cùng lúc khi cậu mở mắt, cậu nghe thấy một thanh âm vui mừng vang lên:

- Shinichi!

Là thanh âm này, thanh âm của người con gái cậu yêu nhất, người mà cậu đã thề sẽ dành cả đời để đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Shinichi cố gắng mở mắt, cậu muốn được nhìn thấy cô, muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô ấy.

Trước mặt cậu, vẫn là cô gái mà cậu luôn thương nhớ, vẫn mái tóc màu nâu đỏ đặc biệt ấy, vẫn là đôi mắt sâu thăm thẳm như đại dương huyền bí đó. Chỉ là hiện tại đại dương đang chảy ra ngoài. Hai mắt Shiho đang đẫm lệ nhìn cậu, cô kích động không nói nên lời.

Shinichi thốt lên vui sướng:

- Shiho!

Cậu lập tức choàng tay qua ôm lấy cô. Shiho cũng đáp lại cái ôm của cậu. Những lo lắng, tưởng niệm suốt một tháng nay đều hòa tan vào thời khắc này.

Bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ