Có thể xác định rõ ràng quan hệ của mình với Haibara làm Conan vui lên hẳn. Cậu cảm thấy vạn vật xung quanh đều tràn đầy sức sống, cảnh vật như đẹp hơn, mọi người như tốt hơn,... khắp nơi đều ngập tràn sự hạnh phúc. Bởi vậy mới có câu: "Người vui cảnh cũng vui theo".
Tối đó sau khi trở về nhà, cậu háo hức đến không thể ngủ được. Chỉ mong sao sáng hôm sau sẽ đến thật sớm để có thể gặp được Haibara. "Không biết bây giờ tâm trạng Haibara như thế nào nhỉ, có cảm thấy khó ngủ như mình không ta?" Lăn lộn một hồi mà vẫn chưa ngủ được, Conan lấy điện thoại nhắn tin cho Haibara:
-Haibara... Cậu ngủ chưa?
Vốn là định nhắn tin cho vui thôi, cũng không mong là Haibara sẽ trả lời lại. Ngờ đâu tin nhắn trả lời đến ngay lập tức:
-Chưa! Có chuyện gì không?
-Cũng không có gì! Chỉ là... tớ nhớ cậu quá! Nên không ngủ được.
Đọc xong tin nhắn này mà Haibara đỏ bừng mặt. Đồ thám tử chết tiệt, cậu học đâu ra mấy câu ngôn tình sến súa vậy hả? Như vậy thì tôi biết trả lời sao đây? Đi chết đi, cái đồ thám tử chết tiệt!!!
-Tôi biết rồi. Cậu cố gắng ngủ sớm đi. Mai chúng ta còn đi học.
Haibara trả lời hời hợt nhưng Conan không hề buồn chút nào. Cậu hiểu tính của cô ấy, biết cô ấy sẽ như thế nào khi đọc tin nhắn này nên mới cố tình gửi để chọc cô. "Chắc chắn giờ cô ấy đang nguyền rủa mình ghê lắm đây" – Conan cười thầm. " Chỉ mong sáng mai đừng giận mình luôn thì khổ!".
.....
Ngày mới đã tới, mặt trời ló rạng đưa những tia nắng vàng trải khắp con đường. Tiếng chim ca vang ríu rít như đang hòa tấu một giai điệu ngọt ngào. Và Conan cảm thấy như giai điệu đó là dành cho mình vậy. Cậu đang đi tới nhà bác tiến sĩ, ngôi nhà có người con gái mà cậu yêu...
Nhưng chào đón cậu không phải là nụ cười rạng rỡ của cô bạn gái, mà lại là cái nhìn lạnh lùng băng giá đúng chất của "nữ hoàng mùa đông". Haibara liếc nhẹ một cái mà Conan cảm thấy như mình đã rơi vào hầm băng, lạnh toát cả xương sống. Có lẽ hôm qua đã làm cô ấy giận thật rồi. Phải xin lỗi ngay lập tức mới được.
Nghĩ là làm liền. Conan ngay lập tức giở giọng nũng nịu như đứa trẻ để xin lỗi:
-Cậu giận tớ sao Haibara! Cho tớ xin lỗi. Lần sau tớ hứa sẽ không tái phạm nữa. Cậu tha lỗi cho tớ nha... nha. Được không Haibara!
Cái điệu bộ làm nũng của Conan làm Haibara bật cười. Cô đã định sẽ làm mặt lạnh nguyên ngày cho cậu ta sợ. Conan hiểu Haibara bao nhiêu thì ngược lại, Haibara cũng hiểu Conan bấy nhiêu. Cô biết tối qua cậu ta cố tình chọc cho mình xấu hổ nên sáng nay mới định dọa cậu ta một trận. Ngờ đâu chưa kịp dọa mà đã bị cậu ta làm cho cười mất rồi. Cái đồ xấu xa này, luôn biết cách để chi phối cảm xúc của cô.
-Hì! Cậu cười rồi kìa. Vậy là không giận tớ nữa đúng không?
-Tạm tha cho cậu lần này. Nhưng lần sau còn tái phạm thì đừng trách.- Haibara nạt.
-Tớ biết rồi, thưa bạn gái đại nhân.
-Cậu... - Haibara ngao ngán, cô biết cậu ta sẽ nhây tiếp mà.
Hai người nhìn nhau, rồi chả hiểu sao cả hai đều bật cười, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp con phố nhỏ. Ở trên cao, ông mặt trời vẫn đang tỏa những tia nắng nhẹ như đang cười cùng với hai bóng người nhỏ nhắn bên dưới. Gương mặt cậu bé thì rạng rỡ, tràn đầy tự tin, ở bên cạnh, khuôn miệng xinh xắn của cô bé khẽ mỉm cười.
....
Nếu như bình thường ở trong lớp học, Conan chỉ có ngáp ngắn ngáp dài với các kiến thức cho trẻ con. Rồi cứ như vậy mà để trôi qua một ngày nhàm chán. Thì bây giờ, cậu đã tìm được một sở thích mới khi tới trường: ngắm Haibara. Cậu thích cái cách mà cô chống cằm, đầu nghiêng nghiêng, nhìn bâng quơ ra phía ngoài rồi thả hồn theo cơn gió. Cũng có lúc cô ấy rất chăm chú nghe giảng, đó là vào giờ Văn học hay Lịch sử, Haibara nói rằng lúc nhỏ cô ấy ở bên Mỹ không được học những thứ này. Dáng vẻ chăm chú lúc đó của cô ấy thật sự rất đáng yêu. Khiến cho Conan càng không thể rời mắt được. Thi thoảng Haibara quay sang Conan, bắn cho tên đó cái nhìn khó chịu kiểu đừng- có- nhìn- tôi- chằm- chằm như vậy nữa. Nhưng cậu nào có quan tâm, vẫn cứ tiếp tục công việc của mình.
Haibara phát hiện dạo này tên thám tử ngốc kia hay nhìn lén mình. À không, phải gọi là công khai nhìn cô mọi lúc mọi nơi mới đúng. Nói thật thì cô cũng rất vui khi người con trai mình dành trọn tình cảm quan tâm mình đến như vậy. Chỉ là cô chưa thực sự thích ứng với mối quan hệ giữa họ lúc này- Mối quan hệ của hai người yêu nhau. "Cậu ta chả biết kiếm chế cảm xúc của mình gì cả, cho dù có... có thích thế nào cũng không nên lộ liễu như vậy chứ!". Nghĩ đến đó mà Haibara cảm thấy tai mình cũng nóng lên. Từ hôm đó đến giờ, cái sự lạnh lùng của cô mất đâu rồi cơ chứ. Tất cả đều tại tên ngố đó. Bực bội, cô quay sang lườm Conan, vừa để trút giận, cũng là để cảnh cáo cậu. Nhưng có vẻ như cách này chả có tác dụng gì với tên đó vì hắn vẫn cứ tỉnh bơ như không có gì.
....
Người ta vẫn nói trẻ em thường rất nhạy bén, điều đó quả không sai. Ba đứa nhóc Genta, Ayumi, Mitsuhiko rất nhanh chóng phát hiện ra sự khác lạ giữa hai con người kia. Giờ nghỉ giải lao, 3 đứa nhanh chóng tránh khỏi Conan và Haibara. Mở "hội nghị thám tử nhí" để tranh luận về vấn đề này.
-Các cậu có thấy Conan và Haibara hôm nay rất lạ không?- Ayumi nêu lên ý kiến đầu tiên.
-Có, Conan cả buổi chỉ ngồi nhìn Haibara thôi.- Genta tiếp lời.
-Đúng thế! Hai cậu ấy hôm nay nhìn rất....- Mitsuhiko đưa ra câu chốt.
-TÌNH TỨ!- Cả ba đồng thanh.
-Nhưng hai cậu ấy đang che giấu- Mitsuhiko lại nói tiếp.
-Chính vì vậy, nhóm thám tử nhí chúng ta sẽ phơi bày sự thật này. Không cho 2 cậu ấy che giấu nữa.
-Nhóm thám tử nhí. Hành động!!! – Cả ba lại đồng thanh.
Mục tiêu: Edogawa Conan. Tại sao lại là Conan ư? Bởi vì bọn nhóc không dám đụng tới Haibara.
![](https://img.wattpad.com/cover/226631257-288-k380414.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau
Jugendliteratur[Shinichi x Shiho]; [Conan x Haibara] Khi chàng thám tử và nhà khoa học không còn là cộng sự, mà là người yêu của nhau!