Chương 3: Thay đổi

2.9K 119 4
                                    


Buổi chiều hôm đó, lúc tan học.

Ngay khi tiếng chuông vang lên thì Conan đã lướt ngay tới chỗ của Haibara:

_Haiba... ặc!

Tiếng gọi của cậu bị cắt đứt vì cái giữ lại đột ngột của Genta. Chỉ thấy Genta đang giữ chặt lấy Conan, còn Ayumi và Mitsuhiko nói với Haibara:

_Haibara- san/ Ai- chan. Bọn tớ mượn cậu ấy chút nhé.

Nói rồi cả lũ phóng vút đi. Để lại Haibara vẫn đang trợn tròn mắt chưa hiểu chuyện gì.

Quay trở lại với đội thám tử nhí. Sau khi bắt cóc thành công Conan thì đám nhóc mang cậu tới khu đất trống sau trường. Tấn công cậu tới tấp bằng một loạt các câu hỏi:

_Có chuyện gì giữa hai người mà giấu bọn tớ đúng không?- Ayumi lên tiếng.

_Thật sự là ghen tị với cậu quá đi!- Mitsuhiko tiếp lời.

_Cậu nói mau đi Conan.- Genta chốt.

Trẻ con đúng là không dễ đối phó tí nào cả. Chúng tấn công tới tấp khiến cho cậu không kịp trở tay. Đang bối rối chưa biết phải trả lời sao thì tiếng Haibara vang lên:

_Các cậu còn làm gì vậy? Mau về thôi không trường đóng bây giờ!

Ngờ đâu bọn nhóc tức lên vì bị phá đám ngay thời khắc mấu chốt nên không còn kiêng dè gì nữa mà đồng loạt chuyển mục tiêu về phía Haibara:

_Không biết đâu! Cậu chỉ thiên vị, bao che cho Conan thôi! Lại còn giấu diếm bọn tớ. Hai cậu thích nhau rồi đúng không? Cậu có xem bọn tớ là bạn nữa không?

Thế là cô nàng bị tụi nhỏ làm cho một phen ngỡ ngàng, lại thêm câu khẳng định quá đúng kia càng làm cô không biết trả lời sao. Làm như cô có thể nói rằng mình thích Conan ngay trước mặt cậu ta vậy ấy. Bối rối, ngượng ngùng, cô cúi gằm mặt xuống, tay vân vê vạt áo, hai má đỏ hây hây, trông dễ thương vô cùng.

Cảnh tượng trước mắt khiến Conan cũng bất ngờ. Không ngờ là Haibara cũng phải chịu thua trước đám nhóc này. Không nhin được, cậu bật cười thành tiếng: "Haha...". Bất thình lình, cô nàng quay người về phía cậu, nổi giận:

_ Cậu có thể im lặng được không? Edogawa- kun?

_ À, tớ...- bất ngờ bị nhắm tới, Conan giật mình.

_ Im lặng.- Haibara nói với tông giọng lạnh băng đến đáng sợ.

Conan hú hồn, lập tức ngậm mồm lại ngay tức khắc. Ở bên cạnh, đám nhóc cũng bị Haibara dọa sợ. Chúng nhìn sang Conan với ánh mắt thương hại rồi quay sang Haibara:

_Vậy... vậy bọn tớ về trước nhé.

Nói xong rồi cả đám vọt đi ngay tức khắc. Chỉ để lại Conan và Haibara trên sân. Lúc này, Haibara mới quay sang Conan, nói nhỏ nhẹ:

_ Xin lỗi cậu Kudou-kun, nhưng phải làm vậy mới dọa được đám nhóc.

Conan cười đáp:

_ Tớ hiểu mà. Đám nhóc này đúng là ranh ma thật đấy. Khó xử lý rồi đây. Mà này, vừa nãy cậu thật sự làm tớ sợ lắm đấy nhé.

Bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ