Chương 4: Hẹn đi chơi

2.7K 110 7
                                    


Ngày hôm sau, cô Kobayashi thông báo sắp tới sẽ có bài kiểm tra. Cả lớp ai cũng lo lắng, riêng Conan thì cười thầm trong bụng: "Trời cũng giúp ta, thế này thì bọn trẻ phải học bài không thể quấy rầy mình được nữa, phải rủ Shiho đi chơi mới được".

Nghĩ như vậy, Conan bắt đầu lên kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Nhưng khổ nỗi, trước giờ cậu không giỏi về vấn đề này. Hồi trước đi chơi đều là do Ran rủ, gần đây thì là được bác tiến sĩ đưa đi cùng lũ nhóc. Tóm lại là cậu toàn bị kéo đi chứ chưa có lên kế hoạch cho một cuộc chơi bao giờ cả. Thế nên ngồi suốt cả buổi chiều mà cậu chàng 4 mắt vẫn chưa biết được là mình nên làm gì...

Đang vò đầu bứt tóc thì đột nhiên nghe được đám nhóc gần đó đang kể về bộ phim Godzilla chiếu hồi tối qua. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Conan, cậu búng tay cái "chóc". Đúng rồi, mấy lần trước đi xem phim đều là chọn phim hoạt hình hoặc các phim siêu anh hùng dành cho bọn nhóc. Bây giờ rủ cô ấy đi xem phim đúng sở thích là quá chuẩn rồi. Những đôi trai gái yêu nhau vẫn cùng nhau đi xem phim mà. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Conan tiếp tục lên các bước tiếp theo cho kế hoạch, dù sao đâu thể chỉ xem phim xong là được đúng không. Cậu quyết định sẽ rủ Ai trên đường đi học về.

....

Haibara phát hiện ra tên thám tử kia hôm nay rất không bình thường. Hôm nay cô... không thấy cậu ta ngắm mình. Mặc dù bình thường cô hay tỏ ra khó chịu khi Conan ngắm mình liên tục. Nhưng đến khi không cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình, cô lại thấy hơi mất mát, thậm chí có chút giận dữ. "Chẳng lẽ cậu ta chán mình rồi? Cậu ta dám!!". Dù bên ngoài không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng cô cũng không yên tí nào. Không nhịn được, Haibara lén nhìn sang phía Conan. Thấy cậu ta cứ vò đầu bứt tai, có vẻ đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất phức tạp, thậm chí còn không phát hiện ra là đã đến giờ giải lao, vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ, có vẻ rất chăm chú. Lần đầu tiên Haibara thấy tên thám tử này có bộ dáng như vậy, những lần gặp vụ án khó hắn vẫn rất tự tin rằng mình sẽ sớm phá giải được vụ án này. Điều này làm Haibara rất tò mò, "không biết là hắn đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy nữa?". Đồng thời cô cũng thở ra một hơi, "Cái đồ thám tử chết tiệt, làm hại tôi lo lắng nãy giờ". Nghĩ đến đây cô nàng lại thấy hơi xấu hổ, lắc đầu nguầy nguậy, "ai mà thèm lo lắng cơ chứ, cậu ta mà dám chán mình, mình sẽ cho cậu ta biết tay...! Mình nghĩ cái gì vậy chứ!" Càng phủ định lại càng xấu hổ, hai má của Haibara càng ngày càng đỏ, tưởng chừng như sắp rỉ ra máu đến nơi rồi. Cứ như vậy, hai con người ngồi cạnh nhau, theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, nhưng là những suy nghĩ liên quan tới người còn lại....

....

Đến giờ tan học, sau khi chia tay đám nhóc, trên đường chỉ còn lại Conan và Haibara. Haibara thấy gã thám tử kia cứ có vẻ bồn chồn, hồi hộp, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đến lúc Haibara định lên tiếng trước thì hắn nói:

- Shiho này! Ngày mai đi xem phim với tớ nhé!

Lời mời của Conan làm Haibara hơi bất ngờ. Ngẫm lại biểu hiện kỳ quái của Conan cả ngày hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu ra. Hóa ra hắn suy nghĩ xem nên rủ mình đi chơi như thế nào. Cô mỉm cười vì sự ngốc nghếch của cái tên thám tử này. Cái gã này, cũng đáng yêu lắm đó.

Bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ