Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người đã kết thúc. Hiện tại Conan đang tháp tùng nàng công chúa của cậu về dinh cơ.
- Hôm nay cậu vui chứ? – Conan hỏi.
- Tớ nghĩ người hỏi phải là tớ mới đúng! – Haibara cười đáp.
Conan ngạc nhiên:
- Sao lại như thế?
Haibara trả lời:
- Thắc mắc lớn của cậu được giải đáp rồi, không phải người thu hoạch lớn nhất là cậu đấy sao?
Bị Haibara nói vậy, Conan chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng. Đúng như lời Haibara nói, nghe được những lời thổ lộ tình cảm của cô, cậu đầu tiên là cảm động, rồi hạnh phúc, đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy cả cơ thể lâng lâng như đang bay vậy.
Nhìn tên thám tử ngốc kia ngại ngùng, Haibara cười thầm: "Cho cậu biết cảm giác của tôi mấy ngày nay khi toàn bị cậu làm cho xấu hổ!" – Haibara đắc ý nghĩ.
Nhưng vẻ đắc ý của cô chưa tồn tại được bao lâu thì đã tắt ngấm. Cô quên mất một việc. Chỉ thấy Conan nói:
- Tí nữa tớ qua nhà lấy ít đồ rồi sẽ ghé qua ngay. Cậu nhớ tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho đấy nhé! – nói đến đây, Conan cười, một nụ cười đầy ma mãnh.
Nụ cười của Haibara đã cứng đờ khi nghe thấy câu đầu tiên của Conan. Đúng là cô quên mất việc này, quên mất việc cậu sẽ đến ở chung với cô từ hôm nay. Nghĩ đến việc sống cùng dưới một mái nhà với cậu, chỉ có riêng hai người, tim cô đập mạnh, vẻ đắc ý hoàn toàn bị vẻ ngượng ngùng thay thế.
Nhưng câu tiếp theo của Conan làm cô ngạc nhiên. Sao lại bảo cô tắm rửa sạch sẽ thơm tho chứ? Như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt cô đông lại, ánh mắt sắc bén, cô nhìn tên thám tử trước mặt, giọng lạnh băng:
- Cậu chê tôi hôi hám đấy hả?
Sắc mặt Conan hơi tái, cậu không nghĩ tới cô sẽ phản ứng mạnh thế này. Cậu vội vàng xoa dịu "nữ hoàng băng giá":
- Không có đâu! Cậu hiểu lầm rồi, tớ không có ý đó! Cậu hiểu lầm rồi!
Nghe vậy, sắc mặt Haibara mới dịu bớt, tuy vậy cô vẫn nhìn Conan, ánh mắt sắc lẻm:
- Thế sao cậu lại bảo tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho?
Conan lùi hai bước, cậu phải đảm bảo an toàn cho mình đã rồi mới nói cho cô được. Sau khi đạt tới khoảng cách an toàn, cậu mới hít một hơi, nở nụ cười tinh nghịch quen thuộc:
- Tất nhiên là vì lời hứa sáng nay rồi. Cậu phải thật thơm tho để tớ còn "làm gì cũng được chứ"!
Nói xong rồi Conan chạy biến, để lại Haibara đang đứng chôn chân tại chỗ, hai má cô đỏ bừng, tay run run chỉ về phía Conan vừa chạy mất:
- Cậu... cậu... !
Rồi cô tức tốc chạy vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Hai tay bụm má, chỉ thấy trên tay truyền đến cảm giác nóng hừng hực. Haibara lúc này vừa giận vừa thẹn. Giận là cậu ta lại trêu chọc cô, thẹn là do lời là do chính cô nói. Cậu muốn làm gì cô cũng không thoát được. Càng nghĩ mặt Haibara càng đỏ. "Muốn làm gì cũng không nên với cơ thể trẻ con này chứ, phải để lúc quay lại hình dạng cũ... Ôi ôi, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?". Đầu Haibara sắp bốc khói đến nơi rồi. Cái đồ thám tử chết tiệt này, cậu làm tôi xấu hổ chết mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau
Roman pour Adolescents[Shinichi x Shiho]; [Conan x Haibara] Khi chàng thám tử và nhà khoa học không còn là cộng sự, mà là người yêu của nhau!