Cô Tô đang vào những ngày chính hạ, thời tiết oi bức khiến cho người ta luôn cảm thấy khó chịu vô cùng, dù rằng Vân Thâm Bất Tri Xứ toạ lạc ở trên cao nhưng cái nóng này cũng không giảm bớt hơn được bao nhiêu, vẫn đủ khiến cho con người dễ bức bối đến muốn phát hoả.
Lam Vong Cơ sau một chuyến đi công việc bên ngoài trở về, đang từng bước đi hướng lên trên núi, gương mặt tuy diện vô biểu tình nhưng trong lòng thì lại đang có chút phiền muộn. Chân đã bước đến gần lối dẫn vào sảnh chính thì đứng lại, y hướng mắt nhìn vào bên trong, không rõ trầm ngâm điều gì mà khẽ thở một hơi dài. Xưa nay sự vụ Lam Thị có mệt nhọc cũng không mấy khi làm khó được cái vị Hàm Quang Quân này, dù có thì cũng chưa từng thấy y lại có biểu tình như vậy. Hoá ra nguồn cơn vốn không phải là đến từ bên ngoài nhiễu loạn mà y chính là đang phiền não vì gia sự bất hòa, cụ thể hơn chính là xung đột giữa thúc phụ đáng kính và ái nhân Nguỵ Vô Tiện của y.
Thúc phụ xưa nay vốn đã không chấp nhận Nguỵ Vô Tiện vào cửa, dù có cho hắn tham dự mấy kỳ gia yến đi chăng nữa, nhưng trước sau vẫn không vừa mắt với phong thái ứng xử có phần phóng khoáng cùng với mấy sáng chế quái dị của hắn, nhiều lần nghiêm khắc trách mắng hắn chẳng nể nang. Nguỵ Vô Tiện vì không muốn Lam Vong Cơ khó xử mà cố gắng nhẫn nhịn, nghe phàn nàn, nghe trách mắng, thậm chí bị phạt roi, cái gì Nguỵ Vô Tiện cũng đều nhịn, xem như kính người trưởng bối là chuyện nên làm. Có điều, Nguỵ Vô Tiện vốn không phải người giỏi trong việc kiên nhẫn chịu đựng những điều vô lý khiến bản thân uất ức, thế nên đống rơm khô được ủ lâu ngày dưới trời nắng gắt cũng có lúc bắt lửa phát hoả mà thôi.
Lam Vong Cơ bị kẹp giữa hai người thân nhất này thật không biết nên làm sao cho phải, thúc phụ khiển trách y cũng đành nghe, Nguỵ Vô Tiện bức xúc ca thán cả ngày trời y cũng đành nghe, trước sau một lời đều không nói được. Huynh trưởng Lam Hi Thần tưởng chừng như vô can nhưng rốt cục phiền não không ít hơn đệ đệ y bao nhiêu. Mỗi ngày vị Lam Tông Chủ này sự vụ ngập đầu nhưng đều phải phân tâm để ý, tránh cho thúc phụ và Nguỵ Vô Tiện "vô tình" gặp phải nhau, vạn nhất có lỡ không tránh được, y liền có mặt để giữ không khí bình hoà nhất có thể. Đã vậy, dưới cái nóng bức người của chính hạ thì mức độ và tần suất phát hoả giữa hai người đó theo thời gian lại chỉ có tăng chứ không có giảm. Chuỗi ngày yên ả, tĩnh lặng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa bao giờ đáng được mơ ước hơn lúc này. Hai huynh đệ Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân quả thực đã vất vả không ít.
Lam Vong Cơ đang đứng trước cửa, yên tĩnh trôi theo suy nghĩ nào đó của y thì đã nghe tiếng chạy lạch bạch cùng với tiếng gọi gấp gáp kèm theo nhịp thở hổn hển như là không thể nào gấp hơn được nữa.
"Hàm Quang Quân... hộc... Hàm Quang Quân... mau... hộc... người mau... hộc hộc..." - Người tới vừa chạy vừa nói đứt quãng đó chính là Lam Cảnh Nghi, nối tiếp bước theo sau là Lam Tư Truy, đang cố kéo Cảnh Nghi đi chậm lại mà không kịp, cũng bị hắn làm cho thở gấp gáp theo.
"Gia quy Lam Thị, không được đi nhanh, không được ồn ào" - cái vị Hàm Quang Quân lúc này vẫn còn tâm tình mà bắt lỗi đệ tử, không hổ là người chấp pháp nghiêm minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] TÍN NIỆM
FanfictionLòng tin là thứ gì đó mỏng manh vô cùng....... Ngày hôm trước vì lòng tin mà ấm lòng hạnh phúc. Ngày hôm sau vì lòng tin lung lay mà lại nỡ lìa xa. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối chết dưới kiếm của người tin nhất. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối lại rơi vào...