Chương 4 - Tâm kết

1.1K 82 4
                                    

Đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thật yên tĩnh, có thể nghe rõ được cả tiếng gió thổi lướt qua những nhánh cây, tạo nên âm thanh xào xạc nhẹ nhàng rất êm tai...

Lúc này qua giờ Hợi cũng đã tương đối lâu nhưng ánh nến phát ra từ Hàn Thất vẫn còn sáng rõ, in lên vách tường một bóng người với dáng ngồi nghiêm chỉnh, đoan chính. Lam Hi Thần vẫn còn đang xem văn thư và xử lý sự vụ của Lam Thị. Những ngày qua việc xung đột huyên náo giữa Thúc phụ và Nguỵ Vô Tiện đã gây ồn ào không ít, giờ Nguỵ Vô Tiện lại bỏ đi, Lam Vong Cơ cũng mất dạng, đám đệ tử thiếu niên không có ai dẫn dắt nên sự vụ cứ thế chất chồng. Tuy là vậy, nhưng nếu nói Lam Tông Chủ là đang cần mẫn với chức trách, chi bằng nói là y đang tự mình khiến bản thân bận rộn có lẽ sẽ đúng hơn.

Suốt nhiều năm qua, Lam Hi Thần mang trong mình một sự hối tiếc lẫn hối hận rất lớn, không ngừng dày vò y, cả đêm đến cũng nằm mộng... những giấc mộng giống nhau lặp đi lặp lại. Mọi thứ đều quy về một người mà cả đời y luôn cảm thấy khó có thể buông bỏ. Vậy nên ngày đêm, Lam Hi Thần luôn cố làm cho bản thân bận rộn để không suy nghĩ nhiều, lại vừa như muốn ra sức nhiều hơn để làm những điều nên làm, có thể khiến cho chính mình bớt dằn vặt... nhưng xem ra y không mấy thành công.

Sau một lúc xử lý sự vụ đã thấy mỏi mệt, Lam Hi Thần chuyển sang tư thế thiền định, nhắm mắt lại để tĩnh tâm và thư giãn đôi chút. Có lẽ vì suy tâm quá lâu, tinh thần kiệt quệ, người đã nhanh chóng thiếp đi.
.
.
Miếu Quan Âm trong đêm mưa gió bão bùng... một tiếng la thất thanh vang lên, một thân bạch y vội cầm bội kiếm Sóc Nguyệt xoay người lại, luồng kiếm mang theo đầy sát khí hướng thẳng tới một thân ảnh khoác hoàng bào đang ngồi tựa cột ở phía sau lưng... tay trái hắn vốn đã đứt lìa, gương mặt đã trắng bệch từ lúc nào, người loang lổ vết thương, vốn đã không còn sức nguy hại đến ai, nay bỗng dưng lại nhận thêm một kiếm xuyên tâm, đôi mắt liền mở to kinh ngạc.

"Kim Tông Chủ, ta đã nói qua, thỉnh ngươi đừng làm thêm hành động vô vị, nếu không ta sẽ chẳng nương tình" - giọng nói của bạch y nhân mang theo thập phần giận dữ.

"Phải, ngươi đã từng nói qua. Nhưng ta có làm sao ?!" - kẻ khoác hoàng bào gắng nén đau đớn, mang hết nỗi kinh hãi, thất vọng cùng với tức giận phát tiết ra, giọng nói đã không còn nhu hoà mà trở nên hung dữ với người mà hắn xưa nay rất kính trọng.
.
.
"Cả đời này nói dối vô số, hại người vô số... thiên hạ chuyện xấu cái gì ta chưa từng làm qua. Chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ đến sẽ hại ngươi" - vẫn là nam nhân bị mất cánh tay trái, dùng những hơi sức tàn nén cơn đau mà gắng nói thật rõ.
.
.
"Nhị ca... chết cùng đệ đi" - lời nói cuối cùng của nam nhân áo vàng đó tha thiết hướng đến bạch y nhân kia.

Lời vừa nghe, bạch y nhân tay vẫn giữ kiếm đâm xuyên lồng ngực của người kia, đối mặt với ánh mắt đó, giọng nói đó, trong phút chốc mang theo thập phần ân hận trong lòng mà từ từ khép đôi mi đã đẫm lệ... y chính là nguyện ý cùng người kia đồng quy vu tận.

Ngay tại thời khắc mọi thứ trên đầu sắp đổ ập xuống, nam nhân mặc hoàng phục nở một nụ cười mãn nguyện, dùng hết sức bình sinh tung ra một chưởng, đẩy người kia kịp văng ra xa trước khi quá muộn, còn bản thân hắn ngay sau đó liền bị vùi lấp dưới đống đổ nát.
.
.
Lam Hi Thần bừng tỉnh giấc, mở to đôi mắt, thần trí mơ màng pha chút kinh hãi. Lại là giấc mơ  đó, mang theo nỗi ám ảnh treo nặng trong lòng y, không ngừng dày vò, không ngừng dằn vặt...

[Vong Tiện] TÍN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ