Chương 11 - Ân sâu, hận đậm (1)

988 54 23
                                    

Đằng sau cánh cửa bí mật trên vách tường, một mật thất nhỏ lộ ra, bên trong là một bàn thờ giản đơn mà vẫn đủ trang trọng. Bài vị trên đó rõ ràng hiện lên cái tên quen thuộc, chính là tên của một người khiến Lam Hi Thần ngày đêm mang nặng tâm tư.

"MẠNH DAO"

.

.

.

Bản thân đang vô lực, lại thêm một phen chấn kinh mà nhất thời Lam Hi Thần không thốt được lời nào, hướng đến bài vị đó nhìn không chớp mắt, gương mặt lộ rõ vẻ phức tạp. Thấy bộ dáng khó tả của y của lúc này, Tiểu Điệp lại càng thêm thích thú.

"Sao hả Trạch Vu Quân ? Gặp lại người này, có phải là ngài nên quỳ hay không ?"

"Ngươi... đến cùng có liên hệ gì với A Dao ?" - Lam Hi Thần cố lấy hơi thở khó nhọc mà gặng hỏi.

"A Dao ?! Cái tên thân mật này là để cho ngươi gọi hay sao ? NGƯƠI KHÔNG XỨNG !" - Tiểu Điệp nghe người kia gọi hai tiếng "A Dao" liền tức giận mà hét lớn.

Khi ba chữ "Ngươi không xứng" cất lên cũng là lúc Lam Hi Thần nhận thấy một đường lóe sáng trước mặt, y đã không còn sức lực tránh né, chỉ đành nhắm mắt hứng trọn....

Trong một khắc sau đó, trên nền bạch y thanh khiết đã hiện lên một đường mỏng màu đỏ thắm, loang dần ra từ từ... Hi Thần cảm nhận được một cơn đau rát truyền đến từ trước ngực, hơi thở vốn đã mệt nhọc, nay lại thêm phần nặng nề... cùng lúc đó, trong tay Tiểu Điệp là một thanh đoản kiếm, lưỡi kiếm ánh lên một đường sắc bén còn vương lại một vệt máu trải dài...

.

.

.

"Ngươi muốn biết ta có liên hệ gì với A Dao ? Được thôi, hôm nay để ngươi vào đây bồi huynh ấy, nói cho ngươi rõ một chút cũng tốt."

Sau khi kết câu mỉa mai, Tiểu Điệp im lặng một lúc như hồi tưởng, gương mặt có chút thất thần.

"Ta từ nhỏ đã bị bán làm hạ nhân ở Tư Thơ Hiên. Nơi kỹ phường nào có chỗ cho trẻ con nô đùa vô tư vui sống chứ, nếu không phải ngày ngày đem thân cho người ta hạ roi trút giận thì cũng bữa đói bữa no, tùy tâm trạng người. Lớn lên, có sắc vóc thì liền được chủ lầu giữ lại làm cần câu tiền, không có nổi bật thì bị xem như món hàng mà mua đi bán lại. Ở cái nơi một màu tăm tối, ta vậy mà may mắn lại gặp được Mạnh cô cô cùng A Dao.

Lúc ta bị đánh là huynh ấy giúp ta đỡ đòn roi, sau còn giúp ta bôi thuốc. Lúc ta bị bỏ đói, cũng là Mạnh cô cô cùng A Dao nhịn bớt phần ăn mà lén lút đưa cho ta lót dạ. Hai người bọn họ mẫu tử nương nhau vốn đã đủ khó nhọc, nói chi đến quan tâm thêm cho một đứa nhỏ như ta. Vậy mà họ vẫn không từ nan, mỗi ngày đều xem ta như người thân mà che chở. Ta cùng A Dao như vậy mà lớn lên.

Dù sau này có được vào Kim gia nhận thân, huynh ấy cũng không quên quay về giúp đỡ ta, đưa ta về Lan Lăng, cho ta một nơi ăn chốn ở, còn cho ta học chút y lý phòng thân. Chỉ tiếc ta căn cơ không đủ, không thể tu đạo làm môn sinh Kim thị, đành ẩn mình làm một hạ nhân. Nhưng so với lưu lạc phong trần, đây cũng là hơn gấp nhiều lần.

[Vong Tiện] TÍN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ