Chương 7 - Mỹ mộng tuyệt lộ (1)

940 68 7
                                    

Nắng sớm mùa hạ hôm nay thật rạng rỡ, báo hiệu cho một ngày trời đẹp, khiến cho con người cũng cảm thấy rạo rực, vui vẻ. Ánh nắng theo khe cửa sổ mở hé mà lọt vào phòng, chiếu lên một gương mặt tuấn mỹ mang nét dương quang rạng rỡ đang khép đôi mi chìm trong giấc ngủ say. Bị ánh sáng rọi vào đánh thức, Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, lười nhác nhấc tay lên che trước mặt để chắn bớt, từ từ mở đôi mắt. Vừa nhìn thấy trần nhà, hắn giật nảy mình, mắt mở lớn có chút kinh động. Vẫn chưa tin vào những gì nhìn thấy, hắn đưa tay lên dụi dụi mắt vài lần, chớp chớp rồi nhìn lại lần nữa. Như đã xác định được chắc chắn rằng mình không nhận nhầm, hắn liền ngồi bật dậy. Không sai... đây chính là Tĩnh Thất.


"Ta làm sao lại trở về đây ? Chẳng phải đêm qua ta còn ở Liên Hoa Ổ hay sao ? Hay là ta đang mơ ? Không đúng ... không thể nào" - Ngụy Vô Tiện mơ mơ hồ hồ, hoang mang cực độ, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến đau đầu vẫn không thể tự giải đáp được câu hỏi của mình.


"Ngươi tỉnh rồi ?" - Thấy Ngụy Vô Tiện đã ngồi dậy, một bóng người bước đến, hướng hắn mà cất lời hỏi. Vào lúc này, giọng nói quen thuộc trầm ổn, ôn nhu dành cho hắn như vậy, cả thế gian hiển nhiên chỉ có Lam Vong Cơ mà thôi.


Nếu lúc nãy Ngụy Vô Tiện đang hoang mang, thì bây giờ nhìn thấy Lam Vong Cơ, hắn lại chuyển sang khó xử, có chút ngại ngần áy náy, vội vã cúi mặt nhìn hướng khác. Hắn ngại ngùng cũng phải thôi... Chỉ mới cách vài ngày trước, là hắn đã gây một trận long trời lở đất, chọc đến thúc phụ đáng kính của y tức giận muốn nội thương thổ huyết, là hắn còn khiến cho y với Giang Vãn Ngâm xung đột một hồi ở Liên Hoa Ổ, là hắn cả đêm xua đuổi y, nói lời tổn thương đến y... Với từng đó náo sự, hắn còn có thể đối mặt với y mà xem có như không thì đúng là da mặt của Di Lăng Lão Tổ cũng thật quá dày đi.


Lại nói... Ngụy Vô Tiện trong lòng không chỉ có thẹn và còn có chút giận. Giận vì lần đó, Lam Vong Cơ không tiện bảo vệ hắn trước mặt thúc phụ, hắn có thể hiểu, nhưng y vậy mà lại cấm ngôn hắn, không cho hắn tự bảo vệ chính kiến, phải chăng có ý không còn tin hắn như xưa. Tâm tình hắn cứ như bó tơ rối chẳng thấy mối để gỡ, vậy nên nhất thời, đối mặt với Lam Vong Cơ khiến hắn không thoải mái mà quay mặt tránh đi.

Như đọc được ý nghĩ của hắn, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đến bên giường, ngồi xuống đối mặt với hắn mà từ tốn cất lời.


"Lần đó... không phải ta" - Lời của Lam Vong Cơ vừa đến, Ngụy Vô Tiện lại lần nữa kinh ngạc, mắt mở lớn, đồng thời ngẩng mặt quay nhìn y.


"Cấm ngôn... không phải ta" - Thấy Ngụy Vô Tiện cứ trợn tròn mắt nhìn, sợ là hắn chưa hiểu rõ ý nên Lam Vong Cơ lặp lại.


"Ngươi thực tin ta ?" - Ngụy Vô Tiện lần nữa nói ra câu hỏi mà hắn luôn canh cánh trong lòng.


"Ta tin ngươi" - Lam Vong Cơ vẫn là cách hồi đáp không suy nghĩ, mang theo ánh mắt dứt khoát, nhìn thẳng đến người đối diện, có ý khẳng định cho lời y vừa nói.

[Vong Tiện] TÍN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ