Chương 10 - Độc dược

1K 68 1
                                    

"Nguỵ công tử ... e rằng đã trúng độc"

"Cái gì ???... trúng... trúng độc ?... hắn từ đâu mà trúng độc ?" - Giang Vãn Ngâm vừa nghe câu nói của Lam Hi Thần, nhất thời hoảng hốt mà lắp bắp.

"Từ túi hương mà Vong Cơ tìm được trên người Nguỵ công tử và... Liên Hoa Tửu" - Lam Hi Thần hồi đáp kèm theo nét mặt trầm ngâm.

Nghe đến ba chữ "Liên Hoa Tửu", nếu nét mặt Lam Hi Thần đang căng thẳng một phần thì hẳn là Giang Vãn Ngâm lúc này lại căng thẳng đến mười phần. Bởi khi nãy, là có chút nghi ngờ, chưa rõ hiểm nguy mà hắn đã vô tư một hơi nốc hết vò rượu Nguỵ Vô Tiện đang uống dở. Lại chẳng trách khi đó, vị Trạch Vu Quân kia nhìn hắn mà bất ngờ đến toàn thân như đóng băng, không nói nên lời.

"Rượu không độc" - Lam Vong Cơ nhìn thấy nét mặt của Giang Vãn Ngâm nhăn nhúm khó coi đến không chịu nổi nữa mới cất tiếng nói. Lời nói này tuy rằng có ý giải thích, nhưng đối với Giang Vãn Ngâm thì cái kiểu nói ngắn gọn không đầu không đuôi trong tình huống này lại càng khiến hắn như lọt sâu vào mê cung, độ hiểu của hắn càng giảm đi thảm hại, khiến hắn thêm phần tức tối.

Mắt thấy Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm lại sắp nổ lửa đến nơi, Lam Hi Thần lắc đầu nhẹ, thở một hơi rồi từ tốn cất lời giải thích rõ ràng

"Rượu và túi hương này đều vốn không có độc. Ta từng đọc qua y thư ở Tàng Thư Các, nhận ra được đa phần thảo dược trong này đều có tác dụng định thần, khi phục dùng cùng lúc với rượu sẽ trở thành độc, kích phát tham vọng mà sinh ra mộng tưởng. Tâm tư càng nặng, sầu não càng nhiều, lại càng khó dứt. Người trúng độc vì cảm giác thỏa nguyện trong mỹ mộng mà từ bỏ đời thực, lâm vào hôn mê. Cuối cùng... dần buông sinh mệnh." - Vừa nói, Lam Hi Thần vừa nhìn sang Lam Vong Cơ, có chút chạnh lòng mà càng về sau, lời có phần khựng lại rồi từ từ nhẹ giọng.

"Nếu đã rõ căn nguyên, sao các ngươi còn không mau giải ?" - Không rõ câu trả lời của Lam Hi Thần có nghe lọt được phần nào không, Giang Vãn Ngâm giờ đây chỉ một lòng để tâm làm sao cứu cái con sâu rượu trúng độc kia thôi.

"Các thảo dược này không phải loại thông dụng dùng làm túi hương, dù ta nhận ra được cũng không thể tùy tiện điều chế, đành phải truy từ nguồn gốc để tìm ra cách giải. Ngụy công tử không giống người tự trang bị vật dụng này, xem ra là nhận từ người khác. Cần tìm ra người đó trước." - Lam Hi Thần nhận ra sự nóng lòng của Giang Vãn Ngâm mà thận trọng hồi đáp, tránh cho hắn thêm phần kích động.

"Tiếu Tửu Lầu, bến Vân Mộng, bờ bên kia" - Sau một lúc im lặng trầm ngâm suy nghĩ, Lam Vong Cơ lúc này mới lên tiếng.

"Đệ khẳng định ?" - Lam Hi Thần cất giọng hỏi, mang theo một chút ngạc nhiên pha lẫn phức tạp đôi chút.

"Hắn không khẳng định, không ai có thể chắc chắn hơn" - Phàm là việc liên quan đến Lam Vong Cơ, Giang Vãn Ngâm đều không muốn nói lời tử tế, ngay cả một câu đồng thuận trong hoàn cảnh này cũng không ngoại lệ. Chỉ là... lời mỉa mai vừa dứt, hắn đã liền nhận ra ý tứ bất ổn mà tự thẹn trong lòng, vội quay mặt đi.

[Vong Tiện] TÍN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ