Mùa thu tại Vân Mộng, khí trời mát mẻ, làn gió nhẹ trong lành cuốn theo hương thơm dìu dịu thanh khiết của hoa sen, thật khiến cho lòng người dễ chịu...
Một nam nhân gương mặt tuấn mỹ vừa thức giấc, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của liên hoa lan tỏa trong không khí mát lành, lòng có chút sảng khoái hưởng thụ mà khóe miệng vô thức cong lên, nở một nụ cười mãn nguyện. Chờ một lúc cho bản thân hồi tỉnh, hắn mới từ từ ngồi dậy. Nằm yên một chỗ suốt nhiều tháng, thân thể hắn vẫn còn chút uể oải, cử động cũng có phần chậm chạp hơn mọi khi. Dù hôm nay đã là ngày thứ mười hắn hồi tỉnh sau cơn hôn mê, sự linh hoạt thường thấy chỉ hồi phục đến bảy tám phần.
Vẫn ngồi yên tại giường, hắn nhìn khắp phòng một lượt, không rõ nghĩ gì mà lại mỉm cười tự nói
"Thật may... chỉ là cơn ác mộng..."
Vừa mới mỉm cười đó, khi nhớ về những gì Giang Vãn Ngâm đã thuật lại, hắn chợt chột dạ mà gương mặt biến chuyển, nụ cười tắt hẳn. Hắn là đang lo đến Lam Hi Thần, người vì cứu hắn mà hai lần lâm hiểm cảnh, suýt mất mạng, dù đã được tục mệnh nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh... trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác áy náy, hối hận muôn phần. Hắn là đang tự trách bản thân ngu muội, tự trách bản thân hồ đồ, tự trách bản thân lại liên lụy người khác. Nhắm mắt lại, hắn vẫn còn nhớ rõ như in nụ cười bao dung của Lam Hi Thần khi nhập vào mộng của hắn... người hắn đã chân thành gọi hai tiếng "huynh trưởng", người có bao nhiêu ôn hòa, tốt đẹp, không nên vì hắn mà nhận lấy kết quả này. Xem ra nợ của hắn lại chất chồng thêm vài phần, càng không biết làm sao để trả...
Trong thoáng chốc, lòng hắn thổn thức nhớ đến người đó... y vì hắn làm bao nhiêu chuyện... hắn vậy mà vì cảm giác ám ảnh của bản thân, đến tín niệm đối với y cũng không giữ vững, không nghĩ đến cảm nhận của y, nói lời tổn thương đến y, còn hại đến huynh trưởng của y. Dù chỉ là được nghe thuật lại, nhắm mắt, hắn cũng có thể hình dung rõ như trực tiếp chứng kiến, lúc đó Lam Vong Cơ là có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu khó xử, bao nhiêu bi thương khi cùng một lúc gánh cả hắn và huynh trưởng. Hắn thực muốn ngay bây giờ đến cùng người đó... nhưng hắn biết phải đối mặt ra sao ?... liệu y có còn muốn nhìn đến hắn nữa không...
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy giận bản thân, bất giác đưa tay tự tát vào mặt mình, phát ra một tiếng rõ to... gương mặt nhanh chóng hằn lên một vết đỏ lớn... cái tát này dù có dùng lực đến bao nhiêu, hắn vẫn thấy không đủ.
.
.
.
RẦMMMMMM
Hai cánh cửa phòng vừa được tu sửa cách đây không lâu lại lần nữa đành đoạn rời khỏi điểm tựa mà đổ sụp xuống.
"Ngụy Vô Tiện, tên chết tiệt nhà ngươi mau dậy cho ta !!!!!!" - Một giọng quen thuộc hét lớn vọng ra từ ngoài cửa.
Ngụy Vô Tiện đang lơ đễnh trong mê cung cảm xúc bản thân, bị tiếng động làm cho giật nảy người, bất giác kinh động, trợn mắt nhìn kẻ vừa bước vào phòng.
"Giang Trừng. Ngươi có bệnh hả ? Mới sáng sớm lên cơn điên ồn ào gì chứ ?" - Ngụy Vô Tiện vốn tâm tư không vui, hướng đến người trước mặt mà nổi quạu đáp trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] TÍN NIỆM
FanfictionLòng tin là thứ gì đó mỏng manh vô cùng....... Ngày hôm trước vì lòng tin mà ấm lòng hạnh phúc. Ngày hôm sau vì lòng tin lung lay mà lại nỡ lìa xa. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối chết dưới kiếm của người tin nhất. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối lại rơi vào...