Sau vài canh giờ tích cực chữa thương, vừa có thể lấy lại linh lực mà tự điều dưỡng, Lam Hi Thần đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy được, tuy thương thế còn nặng nhưng không còn quá nguy hiểm tính mệnh. Ngược lại, hơi thở của Nguỵ Vô Tiện lại ngày càng yếu đi, thời gian sinh mệnh chỉ có thể tính bằng vài canh giờ nữa thôi.
Lúc này, Trạch Vu Quân nhìn đến đệ đệ của mình mà thập phần áy náy, lại thêm xót xa, cùng với vạn phần lo lắng. Sau một lúc nhắm mắt trầm ngâm, Lam Hi Thần thở hắt ra một hơi mà nói
"Chỉ còn một cách... Nhập mộng"
Vừa nghe lời nói của huynh trưởng, Lam Vong Cơ đã chấn kinh, mở lớn đôi mắt, ngẩng mặt lên nhìn như muốn xác định rằng mình không hề nghe nhầm. Theo lẽ thường, nghe đến có cách, hẳn là Lam Vong Cơ nên vui mừng mới phải, nhưng y lại hoàn toàn có phản ứng ngược lại... chính là kinh hoảng và cực lực phản đối, chẳng phải rất lạ sao ?...
Nhập Mộng vốn là cấm thuật từ xa xưa, dùng cách liên kết thần thức của bản thân với người bị nhập, thông qua mộng cảnh mà thay đổi cả nhận thức và ký ức của đối phương. Nếu để kẻ có dã tâm lợi dụng thì sẽ có hậu quả khôn lường. Huống chi, để thi triển được cũng tiêu tốn không ít linh lực, người thi thuật phải là người tinh thần vững, tu vi cao, nếu sơ sảy liền có thể đôi bên đều vong mạng. Chính bởi vì những rủi ro đó mà thuật này từ lâu bị liệt vào cấm thuật, chỉ truyền thụ cho các đời gia chủ Lam Thị để bảo quản, kể cả Hàm Quang Quân cũng chỉ được biết qua nhưng chưa từng được luyện.
Quay lại thực tại, dù là thương thế của Lam Hi Thần đã có chút ổn định, nhưng ngay lúc này thi triển Nhập Mộng cũng không khác gì tự sát. Nguỵ Vô Tiện xác định không thể cứu, Lam Vong Cơ vì chuyện này tự trách không ít, nay thấy huynh trưởng lại muốn đi vào cửa tử, y nào có thể không kinh hoảng. Nếu may mắn cứu được Ngụy Vô Tiện, cũng vẫn là dùng mạng huynh trưởng đổi lấy, nếu không may mắn thì cả hai đồng quy vu tận. Một bên là ái nhân, một bên là huynh trưởng, nếu bắt phải chọn, y thà chọn cùng hội ngộ với Nguỵ Vô Tiện ở Cửu Tuyền vẫn hơn.
Ngay khi Lam Vong Cơ còn đang thâm trầm lạc trôi trong suy nghĩ của bản thân, từ lúc nào đã lơ là vô ý, đến khi cảm thấy một trận tê rần từ sau lưng truyền đến, mới phát hiện ra mình đã bị Lam Hi Thần điểm thuật định thân. Toàn thân y cứng đờ bất động, gương mặt vốn hiếm hoi những biểu tình thì nay lại càng vô cảm, chính xác là không thể biểu thị được bất kỳ cảm xúc nào dù lòng y đang không ngừng hỗn loạn. Y biết Lam Hi Thần như vậy là có ý gì... chính là nhất quyết dùng thân Nhập Mộng...
"Nợ này do ta tạo, mang nặng cũng đã lâu, giờ hãy để ta trả. Lam Thị sau này... nhờ cậy vào đệ... Còn nữa... thay ta... báo đáp thúc phụ" - Lam Hi Thần dùng những lời dịu dàng mà căn dặn, lời lẽ tuy ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng trong tình cảnh này không khác gì những vết dao cắm sâu vào tâm người đối diện.
Nói xong, Hi Thần nhìn đệ đệ của mình một lúc, mỉm cười ôn hoà, có chút luyến lưu mà đặt tay lên vai Lam Vong Cơ, vỗ lấy hai cái rồi gắng gượng đứng dậy, từ từ nặng nhọc đi ra cửa... để Lam Vong Cơ một thân bất động tại chỗ với cỗ cảm xúc bi phẫn đến cực hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] TÍN NIỆM
FanfictionLòng tin là thứ gì đó mỏng manh vô cùng....... Ngày hôm trước vì lòng tin mà ấm lòng hạnh phúc. Ngày hôm sau vì lòng tin lung lay mà lại nỡ lìa xa. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối chết dưới kiếm của người tin nhất. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối lại rơi vào...