Chương 12 - Ân sâu, hận đậm (2)

785 63 11
                                    

Vân Mộng lúc rạng sáng... tại một quán trọ nép mình bên con đường nhỏ vắng người tên Tiếu Tửu Lầu...

Một nhân ảnh người đầy vết thương chằng chịt, cả thân bạch y đã nhuộm đỏ một màu nhức mắt... suốt một đêm chịu đủ đau đớn, dày vò, một hơi thở nhẹ cũng có thể cảm nhận cơn đau lan truyền đến từng tấc da thịt, thấu tận xương tuỷ... người đó vẫn gắng gượng chống đỡ không ngã gục xuống, gom hết hơi tàn gặng thốt lên từng chữ

"Nợ này... ta trả... hãy tha... cho... Nguỵ... Vô... Tiện" - Lam Hi Thần cố gắng lắm để nói được nguyên vẹn một câu.

Tiểu Điệp nhìn bộ dạng đau đớn, thốt từng chữ khó khăn của y mà có ý thưởng thức, hả dạ, nở một nụ cười mà tiếp lời

"Chắc ngươi còn nhớ cánh tay trái của A Dao là do đâu mà đứt đoạn ? Chính là nhờ đệ đệ của ngươi ban cho đó. Hắn là một kẻ không sợ trời không sợ đất, cả trưởng bối cũng dám chống, hắn có gì sợ ? Điểm yếu duy nhất của hắn chính là Nguỵ Vô Tiện. Hắn làm mất một tay của A Dao, ta khiến cho hắn phải bất lực nhìn người quan trọng nhất từ bỏ sinh mệnh, chịu đủ dày vò, không phải rất tương xứng hay sao ?"

Lời Tiểu Điệp nói đến đây, Lam Hi Thần mắt mở lớn, trên gương mặt hiện rõ nét kinh hoảng. Y vốn nghĩ Tiểu Điệp bày ra đại biến này chỉ là để y lọt vào bẫy, tính toán nợ cũ với y... mọi sự không ngờ, cuối cùng Tiểu Điệp chính là muốn đem tất thảy những người trực tiếp liên quan đến cái chết của A Dao đêm đó mà một lượt trả hận. Nói vậy cũng có nghĩa nàng ta không hề có ý định đưa ra phương thức giải, ngay từ khi bắt đầu, Nguỵ Vô Tiện đã định sẵn không còn hy vọng cứu được.

Lam Hi Thần lúc này cả hiểm nguy của bản thân nào có để tâm, chỉ một lòng lo lắng cho hệ luỵ. Nguỵ Vô Tiện nếu vì nợ của y mà không thể qua khỏi, bản thân y cũng gặp chuyện tại đây, Lam Vong Cơ sẽ ra sao, Cô Tô Lam Thị sẽ thế nào... Y không thể nghĩ nhiều được nữa, cả tôn nghiêm bản thân cũng vứt ra sau đầu

"Nợ này... ta trả... mạng ta... cứ... lấy... hãy... hãy tha... cho họ" - Lam Hi Thần nén đau đớn mà thốt ra lời thỉnh cầu, mỗi chữ chính là một hơi hít lên đầy khó nhọc.

"Tha ? Ngươi muốn ta tha ? Ngày đó A Dao không phải cũng quỳ như ngươi bây giờ mà cầu xin tha sao ? Các ngươi có tha cho huynh ấy không ? A Dao đã đường cùng, thương tích đầy mình, kẻ thì chặt tay, người thì một kiếm đoạt mạng...A Dao của ta thiện lương tốt đẹp như vậy, chính là các ngươi dồn huynh ấy đến chỗ chết, còn là chết cũng không vẹn nguyên. Các ngươi như vậy còn muốn ta tha ? Đặc biệt là ngươi. Huynh ấy đã vì ngươi làm bao nhiêu chuyện, hết lòng tin tưởng, chưa từng phương hại đến ngươi. Trong lúc quan trọng nhất, A Dao vô lực nhất, chính tay ngươi lại một kiếm xuyên tâm, triệt để đánh đổ tín niệm, hủy đi hy vọng cuối cùng của huynh ấy. NGƯƠI NHƯ VẬY CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ  CẦU XIN ?" - Lời càng về cuối, giọng của Tiểu Điệp càng lên cao, dường như muốn thấy bao nhiêu căm phẫn liền có bấy nhiêu.

Ngoài việc lặng im, nhắm chặt đôi mi, lắng nghe từng cơn đau chạy dài, từng cơn quặn thắt cồn cào trong tâm, Lam Hi Thần còn biết làm gì nữa... hai giọt lệ lóng lánh không còn gì ngăn trở mà trượt dài trên gương mặt, cổ họng y đã nghẹn đắng... hơi thở vốn đang ở mức thoi thóp, dường như lại yếu đi thêm một phần... Từng lời từng lời của Tiểu Điệp đã xoáy đúng vào tâm kết...
.
.
.
Trong lúc Lam Hi Thần còn đang lạc trong tư niệm, Tiểu Điệp đã bày xong một trận pháp ở dưới đất. Chính là cấm thuật Triệu Hồn.

[Vong Tiện] TÍN NIỆMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ