Tiếu Tửu Lầu hai ngày trước...
"A Dao. Huynh nhìn thấy không ? Bao nhiêu chuyện ta đều vì huynh mà làm. Những kẻ năm đó hại huynh, ta đều sẽ bắt chúng trả giá. Người này hôm đó đã một kiếm đoạt mệnh huynh, hôm nay ta thay huynh đòi lại món nợ đó. Huynh nhất định phải nhìn thấy"
Nói rồi, Tiểu Điệp quay lại hướng Lam Hi Thần, tay cầm chắc đoản kiếm nâng lên, dồn hết sức chuẩn bị tận lực cho một kiếm đoạt mạng hạ xuống. Lam Hi Thần lúc này đã sức cùng lực kiệt, triệt để buông bỏ, nở nhẹ nụ cười, nhắm mắt sẵn sàng đón nhật đường kiếm tuyệt mệnh kia...
Ngay thời khắc hiểm nguy đó, một bóng người màu trắng trong suốt bay vọt đến rất nhanh, chắn giữa thanh kiếm và Hi Thần. Tiểu Điệp bị bất ngờ, hoảng hốt thất kinh, nhưng đang đà lao tới, dù có muốn dừng cũng không còn kịp... đoản kiếm trong tay đã xuyên qua bóng người trong suốt mà cắm vào lồng ngực của Lam Hi Thần. Nhờ Tiểu Điệp giữa chừng đã có ý dừng nên kiếm chỉ ghim đến một phần, chưa quá sâu... Lam Hi Thần vô lực chống đỡ, lúc này đã kiệt sức, lại chịu lực đến của kiếm nên ngã ra sau, gục xuống nền nhà, nằm gọn trong uông huyết.
Trong cơn mơ màng, có hay chăng, Lam Hi Thần đã mờ ảo nhìn thấy hồn phách A Dao đang chắn ở phía trước, hướng đến Tiểu Điệp mà lắc đầu, đôi tay đưa lên như có ý cản ngăn, thanh kiếm còn đang vương máu vẫn xuyên qua hồn phách đó.
"Ta... ta... ta không muốn tổn hại tới huynh. Ta ... ta muốn giết hắn đòi lại công bằng cho huynh. Tại sao huynh... Tại sao lại chắn cho hắn ? Huynh... huynh không muốn hắn chết ?" - Tiểu Điệp bị hành động của A Dao làm cho chấn kinh dữ dội mà lời nói trở nên lộn xộn. Lúc này A Dao chỉ là một hồn phách, kiếm kia vốn không hề hấn gì, nhưng trong thâm tâm Tiểu Điệp, nàng đối với A Dao có bao nhiêu trân trọng, nay kiếm trong tay mình lại đâm đến A Dao cũng là điều nàng ta không chịu được mà đã bắt đầu loạn.
"Tại sao ? Không phải huynh hận hắn sao ?... tại sao ?... tại sao ?... ta không hiểu... huynh tránh ra, để ta giết hắn trả hận cho huynh !"
Mặc cho Tiểu Điệp nói, hình bóng A Dao vẫn ở yên vị trí, lần nữa nhìn Tiểu Điệp lắc đầu, tay vẫn đưa lên quyết ý cản trở Tiểu Điệp tổn hại đến Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần thần trí đã bắt đầu mơ màng... trong phút chuốc đã không còn nghe thấy rõ những gì diễn ra tiếp theo nữa...
.
.
.
Xung quanh lúc này là một màn đêm bao phủ, không một nguồn sáng...
Sau khi vận dụng hết linh lực còn lại nhằm thay đổi mộng cảnh để cứu Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần đã sức cùng lực kiệt mà ngã khuỵu xuống... tay đang cầm Sóc Nguyệt cũng dần buông lơi... nhắm mắt an tĩnh... một thân cô độc, đợi chờ sinh mệnh kết thúc...
"A Dao... đợi ta"
.
.
.
"Nhị ca"
"Nhị ca"
Giữa bóng tối bao trùm, bỗng xuất hiện một nguồn sáng bắt đầu lớn dần... Lam Hi Thần mất một lúc khá lâu mới làm quen được... sau khi y đưa mắt nhìn kỹ, vừa nhận rõ được, tâm tình liền xung động mãnh liệt, cảm thấy hốc mắt cay cay, cổ họng nghẹn đắng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] TÍN NIỆM
FanfictionLòng tin là thứ gì đó mỏng manh vô cùng....... Ngày hôm trước vì lòng tin mà ấm lòng hạnh phúc. Ngày hôm sau vì lòng tin lung lay mà lại nỡ lìa xa. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối chết dưới kiếm của người tin nhất. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối lại rơi vào...