Giang Vãn Ngâm mắt thấy Nguỵ Vô Tiện bị mình đẩy ngã mạnh như vậy, lòng có chút áy náy định bước đến xem người kia ra sao. Ngay lúc hắn vừa cất bước thì một ánh lam sắc mang đầy sát khí từ đâu xé gió bay vọt tới rất nhanh, khiến hắn lập tức lùi lại, đồng thời vận động linh lực phóng Tử Điện ra ứng chiến, đánh bật luồng sát khí vừa rồi.
Lúc Giang Vãn Ngâm định thần lại đã thấy một thân bạch y đứng chắn giữa Nguỵ Vô Tiện và hắn, tay cầm Tị Trần xiết chặt, gương mặt băng lãnh, đôi mắt mang theo sát ý bừng bừng. Đêm nay Liên Hoa Ổ thật náo động vì đôi đạo lữ này, lần lượt một đen một trắng đều tới, người nào tới cũng mang cho Giang Vãn Ngâm đầy bất ngờ.
"Lam Vong Cơ, ngươi lên cơn điên gì vậy ?" - Giang Vãn Ngâm tức giận hét lớn.
.
.
.
Hóa ra Lam Vong Cơ vốn đã tìm thấy Nguỵ Vô Tiện trước đó không lâu, nghĩ rằng Vô Tiện vẫn còn đang tâm tư ưu phiền, không muốn gặp y lúc này nên y luôn lẳng lặng từ xa đi theo bảo hộ. Cũng chính là nói, cả buổi tối Nguỵ Vô Tiện ngồi uống rượu bên hồ sen và những diễn biến sau đó đều vừa hay thu hết vào đôi mắt lưu ly cực nhạt của y, cái gì không nên thấy cũng đã thấy đủ. Có điều, ở xa nên Vong Cơ không nghe được Nguỵ Vô Tiện đã thì thầm điều gì, chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện ôm lấy Giang Vãn Ngâm là lòng đã nổi lửa, cồn cào muôn vàn khó chịu, vô thức xiết mạnh Tị Trần trong tay. Tâm y vốn đã không yên, mắt thấy Nguỵ Vô Tiện bị đẩy ngã khá nặng liền nghĩ Vãn Ngâm muốn đả thương Nguỵ Vô Tiện nên không thể kiềm chế, phát tiết hết sát ý mà xuất Tị Trần bay đến.Nói thì dài nhưng sự tình chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.
.
.
"Ái da..." - Nguỵ Vô Tiện sau một cú ngã mạnh, đầu óc choáng váng, lúc này mới từ từ gượng dậy, cả người hắn vừa cử động là thấy đau nhức nên vô thức kêu lên, tiếng rên khẽ tuy nhỏ nhưng đủ phá tan bầu không khí căng thẳng chứa đầy sát khí của hai vị cao nhân kia.Giang Vãn Ngâm và Lam Vong Cơ đều đồng loạt quay lại nhìn Nguỵ Vô Tiện, lập tức kẻ thu lại Tử Điện, người cất lại Tị Trần mà bước tới đỡ cái người đang say ngất ngư dưới đất, nhưng vẫn là Lam Vong Cơ nhanh hơn một bước. Giang Vãn Ngâm thấy vậy cũng chần chừ, chỉ bước vài bước rồi đứng lại.
Nguỵ Vô Tiện lúc này mơ mơ màng màng, nhìn nhìn một lúc rồi đưa hai tay nắm lấy vai bạch y nhân trước mặt, gương mặt hồng hào vì men rượu tỏ vẻ ủy khuất, đôi mắt ươn ướt mà nói:
"Giang Trừng, đưa ta về Vân Mộng đi, ta không muốn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa. Ta không muốn gặp Lam Trạm nữa."
Dù biết rõ đây là lời nói của kẻ say, nhưng điều Nguỵ Vô Tiện vừa nói không khác gì một gáo nước lạnh buốt tạt vào mặt, lại còn như bồi thêm một kiếm xuyên thẳng vào tâm của Lam Vong Cơ. Người trước mặt hắn là y, người hắn đang nắm lấy là y, nhưng người hắn nhắc đến lại không phải y, còn là có ý không muốn ở cùng y nữa. Lam Vong Cơ chấn kinh trong lòng, toàn thân bất động, hơi thở như ngưng lại, đôi mắt dán chặt lên đôi mắt của người trước mặt.
"Ngụy Vô Tiện, cái tên chết tiệt nhà ngươi đang nói linh tinh gì đó ? Té một cái liền ngốc luôn rồi hả ? Có tin ta đánh chết ngươi không ?" - Giang Vãn Ngâm bỗng cảm thấy lòng có chút tức giận mà buột miệng tuôn ra một tràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] TÍN NIỆM
FanfictionLòng tin là thứ gì đó mỏng manh vô cùng....... Ngày hôm trước vì lòng tin mà ấm lòng hạnh phúc. Ngày hôm sau vì lòng tin lung lay mà lại nỡ lìa xa. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối chết dưới kiếm của người tin nhất. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối lại rơi vào...