Buổi chiều tại Vân Mộng đặc biệt lộng gió... Trên cao, những cánh diều đang theo cơn gió chiều mà bay lên, chao lượn nhẹ nhàng trên bầu trời trong xanh.
Một thân tử y đang đường hoàng đĩnh đạc đứng nơi vách đá nhìn xuống. Bên dưới, cạnh hồ sen rộng lớn là đám đệ tử trẻ của Vân Mộng Giang Thị đang ồn ào náo nhiệt. Bọn chúng là đang cùng nhau tụ lại chơi trò bắn cung xem ai có thể bắn trúng con diều bay cao xa nhất sẽ thắng.
Nam nhân tử y đó ngẩng lên nhìn con diều đang nương theo cơn gió mà đảo lượn kia, thực không rõ hắn là đang đưa mắt nhìn đến vật đàng xa đó hay là chỉ thuận hướng mà lơ đễnh nghĩ về một vài ký ức cũ, đồng thời nhớ đến một người. Năm xưa, cũng là những buổi chiều như thế này, hắn đã cùng người đó thi thố tài năng bắn hạ diều, đa phần đều là hắn thua, nhưng những ngày tháng đó đối với hắn vẫn thật vui vẻ...
.
.
.
Được một lúc, rời khỏi phút tư niệm, Giang Vãn Ngâm chợt nhớ ra lúc này qua giờ Mùi đã lâu mà vẫn chưa thấy người kia bước ra khỏi phòng. Ngày thường, dù say đến thế nào, qua giờ Ngọ là người đó đã liền mất tích, hôm nay lại thế nào mà vẫn một hơi lặng im ở lì trong phòng. Có phải rượu đêm qua đã quá mạnh rồi không ? Không đúng... một con sâu rượu tửu nạp tựa thủy lưu như Ngụy Vô Tiện làm sao có thể say đến mức quá nửa ngày vẫn chưa thể dậy nổi. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, Giang Vãn Ngâm muốn tự mình đi xem thử một lượt.
Vừa đến gần cửa phòng, hắn đã cảm nhận được một nguồn linh lực phát ra ở bên trong, tuy không mang sát ý nhưng tuyệt nhiên không phải linh lực đến từ tu vi của môn sinh Vân Mộng Giang Thị. Ngụy Vô Tiện từ lâu không còn kim đan, vốn không thể vận động linh lực mạnh như vậy, rõ có điểm kỳ lạ...
"Hay là hắn gặp chuyện ?!"
Nghĩ vậy, Giang Vãn Ngâm không suy nghĩ nhiều, tay phải vận động linh lực đến Tử Điện chuẩn bị ứng chiến, tung cửa bước vào. Trong cơn gấp gáp, dưới lực kinh người, nhờ một cước của vị Giang Tông Chủ kia mà hai cánh cửa thảm thương đành đoạn rời khỏi bản lề, đổ ập xuống. Trước mắt hắn là Lam Vong Cơ đứng cạnh giường, đang tận lực phát ra một luồng khí lam sắc hướng đến một thân hắc y đang bất động. Lúc này, nhìn Ngụy Vô Tiện đang an tĩnh như ngủ say nhưng lại có điểm không giống, nhất thời Giang Vãn Ngâm không thể xác định rõ, chỉ có thể khẳng định hắn có điều không ổn.
"Lam Vong Cơ, ngươi đang làm gì ?" - Giang Vãn Ngâm mắt thấy sự việc kỳ lạ, sốt ruột hỏi tới.
Lam Vong Cơ vẫn chăm chú làm việc của mình, không có dấu hiệu nào cho thấy y quan tâm đến điều gì khác, hiển nhiên câu hỏi của Giang Vãn Ngâm cũng được y quẳng vào nơi nào rồi. Giang Vãn Ngâm vốn không rõ sự tình, mắt thấy Ngụy Vô Tiện bất động lâu như vậy mà nóng lòng, lại thêm thái độ và hành động của Lam Vong Cơ càng khiến hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa, bực tức vung Tử Điện hướng đến thân bạch y kia. Không còn chọn lựa nào khác, Lam Vong Cơ miễn cưỡng buộc phải dừng tay, đưa Tị Trần ra để đánh bật lại. Hai luồng khí vừa va vào nhau đã tạo nên cơn chấn động, đồ đạc trong phòng phút chốc chia thành hai phe, văng ra hai phía, tiếng rơi vỡ đua nhau vang lên liên hồi, người trên giường cũng nhờ Lam Vong Cơ chỉnh hướng luồng khí phát ra mà được bảo toàn, không bị ảnh hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] TÍN NIỆM
FanfictionLòng tin là thứ gì đó mỏng manh vô cùng....... Ngày hôm trước vì lòng tin mà ấm lòng hạnh phúc. Ngày hôm sau vì lòng tin lung lay mà lại nỡ lìa xa. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối chết dưới kiếm của người tin nhất. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối lại rơi vào...