"A Tiện... A Tiện... sao lại ngủ ở đây ?"
"Giang thúc thúc... Giang thúc thúc... là... là người sao ?"
"A Trừng lại làm càn, đuổi con ra ngoài sao ?"
"Giang thúc thúc... thúc thúc..."
"Thằng bé A Trừng này thật là..."
"Không, không, không... là con có lỗi. A Trừng không đuổi con, là con tự đi... là tại con..."
"Con nói linh tinh gì vậy ?"
"Thúc thúc... thúc thúc... con xin lỗi... là tại con... A Trừng giận là đúng..."
"Con xem con... lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác"
"Là tại con... tại con mà thúc thúc và Ngu phu nhân, còn có sư tỷ... tại con... là tại con..."
"A Tiện..."
"Con xin lỗi... tại con... con xin lỗi... con xin lỗi... xin thúc cứ trách phạt con đi..."
"Được rồi... được rồi... Nam nhân bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc như thế này... con không làm gì sai"
"Con..."
"A Tiện, đừng lúc nào cũng ôm hết vào người"
".... là con nợ Giang gia... con nợ mọi người..."
"Con làm nhiều rồi. Những năm qua, vất vả cho con."
"Không... con không vất vả... ngược lại... ngược lại... A Trừng vì Vân Mộng Giang Thị mới vất vả..."
..................................................
"Đến lúc ta phải đi rồi"
"Thúc đừng đi... con còn nhiều điều muốn nói với người... xin thúc đừng đi"
"Tự mình cẩn thận... thay bọn ta trông chừng A Trừng"
"Giang thúc thúc... Giang thúc thúc...."
.
.
.
"NGƯỜI ĐỪNG ĐI"
Ngụy Vô Tiện vừa hét lên một tiếng liền ngồi bật dậy, đôi tay nắm chặt chống trên giường, hơi thở gấp gáp, trán đầy mồ hôi, tim đập liên hồi, người hắn vẫn còn run bần bật vì xúc cảm quá mãnh liệt. Lúc này hắn mới phát hiện hốc mắt mình cay, cổ họng đã nghẹn từ bao giờ. Hắn vô thức đưa tay lên gạt mồ hôi mới phát hiện ra hai dòng lệ đã trượt dài trên gương mặt.
Giấc mơ này thật kỳ lạ... không phải, đây không hề giống như giấc mơ... cảm giác hắn trải qua chân thực đến mức như vừa được gặp người thật đứng trước mặt. Bao năm qua, Ngụy Vô Tiện vì cái chết của phu phụ Giang Phong Miên và những gì xảy ra cho Giang gia năm xưa mà canh cánh trong lòng, chưa một khắc từng quên. Có phải là ngày nghĩ nhiều đêm nằm mộng hay không thì không rõ, nhưng hắn quả thực cảm thấy như mình đã được gặp Giang thúc thúc của hắn mà thổ lộ được tâm tình mang nặng lâu nay.
"Công tử... người không sao chứ ?" - Có một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra gần bên cạnh, cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] TÍN NIỆM
FanfictionLòng tin là thứ gì đó mỏng manh vô cùng....... Ngày hôm trước vì lòng tin mà ấm lòng hạnh phúc. Ngày hôm sau vì lòng tin lung lay mà lại nỡ lìa xa. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối chết dưới kiếm của người tin nhất. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối lại rơi vào...