"Vong Cơ, đệ lại không nói cho Ngụy công tử biết, hôm nay đến đây chính là cùng đệ làm lễ nhập gia sao ?"
"Hả ?" - Ngụy Vô Tiện chấn kinh đến tay chân luống cuống, suýt chút nữa làm rơi cả chung trà trên tay. Mặt hắn cứ nghệt ra, hệt như một ngốc tử.
Ngụy Vô Tiện vốn đã không rõ quy tắc Lam Thị trong tình huống này, lại không được chuẩn bị trước nên hắn lóng ngóng không biết làm sao cho phải. Hắn cứ giữ nguyên tư thế cầm chung trà trước mặt, người cứng như tượng, liếc mắt tìm sự cứu viện từ phía Lam Vong Cơ, lén cúi nhẹ để giấu đi nét mặt nhăn nhúm cười khổ của mình.
Sau khi mọi việc đã trở lại yên ắng, Lam Hi Thần mới hướng về thúc phụ và các vị trưởng lão thi lễ lần lượt rồi từ tốn cất giọng
"Thúc phụ, các vị trưởng lão. Hôm nay mạo muội mời các vị trưởng bối đến đây chính là để chứng kiến một việc. Ngụy công tử từ khi đến làm khách tại Cô Tô Lam Thị, lưu lại đã lâu, nhất mực tu tâm, điều chỉnh hành vi, thường có lòng dẫn dắt chỉ bảo cho lớp hậu bối. Tuy rằng cách thức có khác, xét căn nguyên cũng đều là hảo ý, trợ giúp cho Lam Thị trừ gian diệt tà cũng không ít. Với thân phận đặc biệt, lại có nhiều đóng góp, nếu Lam gia không công nhận thì chưa được ổn thỏa. Danh sĩ tu đạo khắp nơi cũng biết Vong Cơ cùng Ngụy công tử đồng hành đã lâu, chi bằng hôm nay để Ngụy công tử nhập gia, cùng Vong Cơ kết nghĩa, xem như nội nhân Lam Thị*, về sau cũng tiện hành xử. Lời mạo muội này của Hi Thần, thỉnh cầu thúc phụ cùng các vị trưởng lão chấp thuận."
(*nội nhân: có nghĩa là người nhà)
(Lời của tác giả: Nếu nhập tông, tức phải cải tu, vậy là làm khó Ngụy Vô Tiện rồi. Nếu nhập tịch theo kết hôn, hôn phối phu phu trước nay chưa từng có, quy củ Lam gia cũng khó chấp thuận. Nếu như nhập tịch giống với Tư Truy thì phải đổi họ, e rằng Ngụy Vô Tiện cũng không nguyện ý. Vậy nên cuối cùng, Lam Hi Thần chọn cách dùng từ "kết nghĩa", có thể là huynh đệ cũng có thể là đạo lữ, hiểu theo nhiều cách, có thể nhập gia, xem như người nhà, tiện cả đôi bề)
Lam Khải Nhân xưa nay nếu nói là chán ghét Ngụy Vô Tiện cũng không hẳn đúng. Ông chỉ là khó chấp nhận những quan niệm vượt khỏi quy củ, không vừa mắt với lối hành xử tùy ý, có phần không hợp phép tắc của Ngụy Vô Tiện, lại cộng thêm những lần Vong Cơ vì hắn mà khiến ông thất vọng, nên ông quyết không chấp thuận hắn cũng là phải lẽ. Có điều, nhiều năm như vậy rồi, hai điệt nhi của ông kiên trì nhiều lần thỉnh cầu, xem xét lại, ông cũng không thể phủ nhận công lao và hảo tâm của Ngụy Vô Tiện như Lam Hi Thần đã nói. Vậy nên, lúc này lời Hi Thần dừng lại đã lâu, Lam tiên sinh cũng không lên tiếng phản đối, các vị trưởng lão cũng vì vậy mà im lặng theo. Hi Thần hiểu, Lam Vong Cơ cũng hiểu, chỉ là có một người vẫn chưa hiểu.
"Ngụy công tử, trà nguội rồi sẽ thật khó uống" - Thấy Ngụy Vô Tiện mãi không có động thái, Lam Hi Thần khẽ lên tiếng nhắc, kèm theo một nụ cười hiền hòa, có phần vui vẻ.
.
.
.
Dù đang là thời điểm chính hạ, nhưng không hiểu sao thời tiết tại Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay lại đặc biệt mát mẻ, thư thái, khiến cho con người đang gặp chuyện vui, lại thêm phần phấn chấn, thật là hợp ý.
.
.
.
Hai thân bạch y cùng sánh bước đi dọc hành lang, vẫn là một người điệu bộ nhã chính, từ tốn, nhịp bước đều đặn, người còn lại thì cúi người, bước từng bước khó khăn, mặt nhăn mày nhó, ủy khuất khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện] TÍN NIỆM
FanfictionLòng tin là thứ gì đó mỏng manh vô cùng....... Ngày hôm trước vì lòng tin mà ấm lòng hạnh phúc. Ngày hôm sau vì lòng tin lung lay mà lại nỡ lìa xa. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối chết dưới kiếm của người tin nhất. Kẻ vì lòng tin mà đến cuối lại rơi vào...