Bắc Kinh, 23:00 đêm.
Chiếc điện thoại bị chủ nhân nó tuỳ ý ném lên bàn một cách đáng thương, có thể thấy tâm trạng người đó xấu cỡ nào.
Màn hình điện thoại chập sáng, rồi chập tối. Tiêu Chiến lười biếng liếc nó một cái, 23 cuộc gọi nhỡ, 14 tin nhắn chưa đọc.
Hừm, không cần xem cũng biết là của ai. Tên khốn Jackson vậy mà lại dám cắm sừng anh. Vẫn đang yêu đương với anh lại công khai đi hẹn hò cùng bạn gái cũ, nếu anh không vô tình nhìn thấy thì chắc hắn vẫn định chối bay biến đây mà.
Tiêu Chiến đem tâm trạng bực dọc bước vào phòng vẽ, không bật đèn. Nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, chiếu một luồng sáng rọi vào căn phòng đầy mùi màu nước âm u tối của anh.
Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, đảo mắt nhìn một lượt những tác phẩm anh đã vẽ ra, muôn hình vạn trạng. Rồi lại nhìn khung vẽ trước mặt. Anh đã cố gắng bao nhiêu năm rồi vẫn không có chỗ đứng trong giới nghệ thuật, mỗi bức tranh của anh đều dồn hết tâm tư để hoàn thiện, vậy mà lại chẳng ai để mắt đến. Cuộc sống này của anh còn có thể tệ hơn được sao ? Không có sự nghiệp, không có tiền, không có gia đình, giờ ngay cả người anh yêu cũng thay lòng rồi. Lý do cho anh tiếp tục đứng dậy là gì đây ? Anh không biết, thật sự không tìm ra được nữa.
Ánh trăng ngoài cửa sổ mơ hồ chiếu rọi vào nữa khuôn mặt anh, thấy cả những giọt nước mắt anh đang thay nhau rơi xuống. Một giọt, hai giọt, rồi nghe cả tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng của một người đàn ông phát ra, khung cảnh này thật quá đau lòng.
Tiêu Chiến cầm bảng màu nước lên ngắm nghía, có vài giọt nước mắt của anh đã chảy vào khung màu vàng. Haha, khung màu này sắp không sử dụng được nữa rồi, ước mơ của anh, chắc cũng đã đến lúc nên dừng lại. Rồi anh lại đưa mắt nhìn khung tranh trước mặt, đây sẽ là bức tranh cuối cùng trong đời Tiêu Chiến, sau này cũng sẽ không bao giờ vẽ nữa.
Nghĩ đoạn, Tiêu Chiến đưa tay quẹt nước mắt rồi đứng dậy, dùng chút sức tàn cuối cùng của mình để hoàn thiện bức vẽ. Anh say mê cầm cọ quẹt vào khung tranh không ngừng nghỉ, hết màu vàng lại xanh thay nhau xuất hiện trước mặt anh.
Đến khi bức tranh hoàn thành cũng đã 2:00 sáng, Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi đứng ngắm tác phẩm của mình.
Đẹp thật !
Lòng anh không khỏi trầm trồ. Trong tranh là một tiểu thiên sứ có mái tóc vàng kim, quan trọng là khuôn mặt của tiểu thiên sứ này anh chưa từng gặp qua. Ngũ quan thanh tú, mũi cao mắt phượng, hai má có phần bầu bĩnh nhưng chung quy vẫn khá có góc cạnh. Tiêu Chiến khẽ cười nhạt, đúng là thiên sứ chỉ có trong trí tưởng tượng, ngoài đời thật làm gì có ai có được cái nhan sắc này cơ chứ, vẫn là nên giữ xem một mình.
Tiêu Chiến cất bảng màu đi, ngồi xuống sofar đối diện khung tranh, nhìn vị tiểu thiên sứ này một lần nữa rồi nhắm mắt nghĩ ngơi.
3:00 sáng.
Căn phòng âm u của Tiêu Chiến bỗng xuất hiện một vệt sáng, rồi vệt sáng đó bừng sáng lên thật loá mắt.
Từ khung tranh của Tiêu Chiến bước ra một chàng thanh niên tầm 18, 19 tuổi. Trang phục và gương mặt lại cực kì giống nhân vật trong tranh mà Tiêu Chiến vừa hoạ ra khi nãy.
Chàng thanh niên đứng bất động nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say trên sofar, rồi nhẹ nhàng đến gần bên cạnh anh.
"Đây là người tạo ra mình sao ? "
Cậu đưa mặt tiến sát vào gương mặt đang say ngủ đó, rồi nghiêng đầu mỉm cười.
"Người cũng thật xinh đẹp đó, chủ nhân."