Sau khi bức Thiên Hoa được ra mắt công chúng đã thu hút một lượng lớn nhà phê bình và các nghệ thuật gia ngắm nghía, trả giá cao ngất ngưỡng để có được bức tranh thiên sứ tuyệt đẹp này. Nhưng Tiêu Chiến thật lòng không nỡ bán nó đi, vì đây là kỉ niệm của anh và Điềm Điềm lần đầu gặp nhau.Những tác phẩm khác của Tiêu Chiến cũng được những tay trọc phú trong thành phố tán thưởng, chấp nhận bỏ ra số tiền lên đến 8 chữ số để sở hữu chúng. Cứ như thế, cuộc sống hiện tại của Tiêu Chiến phất lên rõ rệt, anh cũng đã có chút tiếng tăm trong ngành hội hoạ.
Tiểu thiên sứ Điềm Điềm vẫn ngày ngày ở bên cạnh anh, cùng anh đi dự hội thảo, gặp đối tác, ăn cơm với khách hàng... Những đối tác làm ăn của anh bất kể nam hay nữ, mỗi khi nhìn thấy hai chàng thanh niên khí soái ngất trời này trong lòng lại không khỏi thèm muốn, nhất là đối với Điềm Điềm.
"Chiến ca, khi nãy bà cô già đó cứ nhìn anh chòng chọc, thật bực mình."
Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu cậu
"Đừng gọi như thế, bà ta là nhà đầu tư lớn cho bảo tàng của chúng ta đấy. Lỡ đâu bà ấy nghe được cắt hợp đồng, Chiến ca của em có mà ăn cháo nhé."
Điềm Điềm phồng má làm nũng với anh
"Cần gì chứ, Điềm Điềm nuôi Chiến ca được mà."
Tiêu Chiến bật cười, kéo tay cậu đi nhanh ra xe
"Hôm nay chúng ta kí được hợp đồng lớn, rất đáng ăn mừng. Mình đi ăn đồ Nhật được không ?"
Vẫn chưa kịp nghe Điềm Điềm trả lời, cánh tay anh đã bị một người đàn ông giữ lại.
"Chiến Chiến, là em sao ? Bấy lâu em đi đâu vậy ? Anh tìm em phát điên rồi đây !"
Là Jackson, người đàn ông đã phụ bạc anh. Nhìn hắn bây giờ tiều tuỵ hẳn ra, sơ mi nhăn nhúm, râu không cạo, thế mà để đầu tóc tổ quạ đó ra đường. Nếu không phải hắn cắm sừng anh, anh cũng vẫn không muốn gặp lại hắn.
"Bỏ ra, làm gì vậy ?"
Tiêu Chiến giật mạnh tay lại, sau đó kéo thẳng góc áo vest vừa bị hắn làm nhăn.
Jackson đó như hoá rồ, nắm chặt tay anh mà khóc lóc rất thảm hại. Người qua đường không khỏi xì xào bàn tán. Hừ, dù gì Tiêu Chiến này bây giờ cũng là người có chút mặt mũi trong giới hội hoạ rồi, lại bị một tên điên lôi lôi kéo kéo giữa đường như thế, thật mất mặt.
"Chiến Chiến, anh xin em, anh sai rồi. Mọi chuyện không như em nghĩ ! Tiểu Lâm ... không phải, là Nghiêm Thuỵ Lâm, cô ta nói có việc tìm anh để tranh chấp nhà cửa. Anh thật sự không phản bội em, càng không cắm sừng em. Anh thật sự thật sự rất yêu em ! Chiến Chiến, cho anh một cơ hội được không ?"
Gì chứ ? Anh lại muốn gạt ai ? Hai người gặp nhau tranh chấp nhà cửa mà quàng vai bá cổ, ôm ôm hôn hôn thân thiết vậy sao ? Có ma tin anh.
"Được rồi Thiệu Đình, anh buông tôi ra trước, người ta đang nhìn kia kìa."
"Không ! Anh sẽ quỳ, anh sẽ quỳ đến khi nào em tha thứ, cho anh, cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu. Xin em ... xin em mà Chiến Chiến !"