Chàng thanh niên nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi mắt của Tiêu Chiến, rồi xoay người ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
Mặc dù đang ngủ nhưng Tiêu Chiến vẫn mơ màng cảm nhận được có người đang bên cạnh mình. Anh từ từ mở mắt ra, gương mặt tuấn tú đó vẫn ở bên cạnh chăm chú nhìn anh.
Anh giật mình cả kinh, vì vốn dĩ nhà chỉ có một mình anh ở, cạnh anh lại là một người anh không hề quen biết.
"Cậu ... cậu là ai ? Sao cậu lại ở đây ?"
Người thanh niên trẻ tuổi chớp mắt nhìn anh khó hiểu.
"Chủ nhân, không phải người đã tạo ra tôi hay sao ?"
Tiêu Chiến càng hoảng sợ hơn. Rõ ràng anh chưa có gia đình, lại thích đàn ông, làm sao có thể tạo ra cậu chứ ? Thật quá hoang đường !
"Tôi sao ? Tôi tạo ra cậu sao ? Cậu còn không nói cậu là ai, tôi sẽ báo cảnh sát đấy ! Cậu vào nhà tôi có mục đích gì ?"
Người thanh niên đó lắc đầu thở dài, biểu cảm của cậu rõ ràng không giống cậu nhóc 18, 19 tuổi.
"Chủ nhân, người không nhớ sao ? Vào giờ âm dương, đêm trăng tròn, cũng tức là vừa nãy, người đã trao một phần linh hồn cho tôi để gọi tôi sống dậy. Nói cách khác, chính chủ nhân là người đã tạo ra tôi đó."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, thằng nhóc này đến giờ vẫn chưa chịu nói thật. Cái gì mà giờ âm dương, đêm trăng tròn ? Lại còn nói anh trao linh hồn cho nó ? Làm ơn đi, sắp 5.0 rồi còn có người bịa ra câu chuyện dở hơi thế sao ? Anh cũng chẳng phải con nít để người khác dễ dàng dắt mũi, muốn lừa anh à ? Đợi lever nói dối cao thêm một chút, may ra anh sẽ giả vờ tin.
Nhưng khoan, gương mặt này ... không phải có chút quen mắt sao ?
Anh quay đầu nhìn vào bức tranh anh vẽ khi nãy, rồi lại nhìn vào người đối diện. Thật bất ngờ nha, chính là GIỐNG NHƯ HAI GIỌT NƯỚC ! Thậm chí cậu bé trước mặt anh lại có nét ngây thơ trong trẻo, nói chung là còn đẹp hơn trong tranh.
"Cậu ... cậu từ tranh bước ra sao ?"
Chàng thanh niên dùng sức gật đầu thật mạnh. Oi mẹ ơi, trên đời này lại có chuyện thần kỳ như vậy sao ?
"Vậy, cậu là cái gì vậy ? Không phải người ?"
Chàng thanh niên nhướn mày
"Phải, tôi là thần hộ mệnh của người. Người đã trao linh hồn cho tôi thì tôi sẽ cố gắng để người được hạnh phúc."
Anh vẫn nghi hoặc nhìn cậu, tỏ vẻ rất khó tin. Nhưng nhìn ánh mắt cậu không giống đang nói dối, cộng thêm mỗi lần cậu bặm môi là hai chiếc bánh bao trên má cũng lộ ra, trông rất đáng yêu. Thôi được rồi, người đáng yêu như vậy làm sao có thể nói dối ? Coi như tin cậu một lần đi.
"Vậy cậu tên là gì ?"
Cậu lắc đầu "Không có, tôi không có tên."
Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra, anh vẫn chưa đặt tên cho bức tranh.
Anh nhìn cậu rồi suy nghĩ một chút, cậu bé này thật giống loài hoa mẫu đơn, thanh tao xinh đẹp. Mẫu đơn ? Phải, mẫu đơn.
"Vậy, tôi gọi cậu là Điềm Điềm nhé ? Còn bức tranh đó ... ừhm ... đặt là Thiên Hoa đi."
"Điềm Điềm sao ? Tên của tôi là Điềm Điềm à ?"
Tiêu Chiến mỉm cười
"Phải, là Điềm Điềm. Tôi tên Tiêu Chiến, từ nay đừng gọi tôi là chủ nhân nữa, gọi Chiến ca đi. Cậu sẽ là đệ đệ của tôi, được không ?"
Điềm Điềm nhanh chóng gật đầu, gương mặt ngập tràn phấn khích.
"Được được. Chiến ca, Chiến ca... nhớ rồi, là Chiến ca, còn tôi là Điềm Điềm !"
Nhìn gương mặt vui vẽ phấn khích của cậu như một đứa bé được mẹ cho quà, làm anh cũng vui theo. Tiêu Chiến khẽ cười
"Được rồi Điềm Điềm, sau này anh phải nhờ em bảo hộ đó, xin chỉ giáo !"
Chàng thanh niên tên Điềm Điềm nào đó nở nụ cười rạnh rỡ, cuối đầu e thẹn nói với anh
"Không có không có. Chiến ca, em sẽ mãi bảo vệ anh !"
Tiêu Chiến bật cười lớn, bao nhiêu buồn phiền hôm nay trôi hết sạch. Trong mắt anh giờ chỉ có Điềm Điềm, chỉ có cậu bé muốn bảo vệ anh, muốn anh vui vẻ. Như vậy là đủ rồi.
Tiêu Chiến đưa Điềm Điềm đi tắm rửa thay quần áo, sau đó hai người trở về phòng ngủ.
"Ngủ ngon, Điềm Điềm."
"Chiến ca, chúc anh ngủ ngon."Hai người cứ thế ngủ cạnh nhau, ngoài cửa sổ ánh trăng đã lên cao, vẫn cứ thế dịu dàng chiếu sáng. Từng đợt gió mang hương vị mùa hạ cũng thay nhau thổi qua, nhẹ nhàng mà dễ chịu. Hôm đó, có một tiểu thiên sứ đã đến bên đời anh, mang theo ý định che chở và bảo vệ, để anh có cuộc sống hạnh phúc mà anh vẫn mong ước.
Bức tranh Thiên Hoa vẫn ở đó, một góc nơi phòng vẽ nhà Tiêu Chiến. Mang theo những câu chuyện tình ái đau lòng đang dần được mở ra ...