Vài ngày sau khi Điềm Điềm xuất viện, Tiêu Chiến và ban cổ đông của bảo tàng Thiên Hoa cùng tham dự party mừng khởi công bảo tàng, đương nhiên không thể thiếu Điềm Điềm, nhân vật chính của bức Thiên Hoa.Những người sau khi gặp Điềm Điềm đều trầm trồ trước nhan sắc của cậu, thật xứng với vị trí thiên sứ đó, cũng rất khen ngợi tài hoa của Tiêu Chiến.
Suốt bữa tiệc cậu dính lấy anh không rời nửa bước, cùng anh xã giao, tiếp rượu. Tiêu Chiến rất nhiều lần để ý bàn tay hư đốn của cậu, cứ đứng góc khuất người cậu liền đưa tay sờ mông anh. Dù rất ngượng nhưng anh vẫn sợ người khác nhìn thấy hơn, liền liếc mắt ra hiệu cậu dừng lại. Mỗi lần thế cậu đều bật cười quay mặt đi chỗ khác.
"Chiến ca, chúng ta vào tolet một chút."
Tiêu Chiến liếc cậu một cái, sớm đã nhìn ra tâm cơ của cậu rồi.
"Không phải đều là sờ mông à ? Ở đâu chả được."
"Phải, là sờ mông. Nhưng theo cách khác haha."
Tại tolet nam ...
Tiêu Chiến chống hai khuỷu tay xuống bồn rửa tay trước gương, nhíu mày đau đớn.
"Điềm ... ưm ... nhanh một chút anh ... ưmm ... anh còn phải tiếp ... khách ... ưm ư ..."
Điềm Điềm ở phía sau hạ thân liên tục hoạt đông không ngừng thúc vào mông anh, tay điên cuồng xoa nắn cặp mông tròn đó.
"Chiến ca đừng hối ... em sờ vẫn chưa đủ ... ư .."
Chỗ giao hảo của hai thân xác ướt sũng, vang lên khe khẽ âm thanh mỹ dục, tiếng thở dốc của cả hai quyện vào nhau lại càng hoàn hảo hơn.
Hơn 30 phút sau, cả hai mới mệt mỏi cùng bước ra tolet nam.
Vừa đến bàn cổ đông, Tiêu Chiến đã bị bà Chu kéo tay lại giới thiệu.
"Cậu Tiêu mau lại đây ! Đây là cháu gái tôi, tên Thuỵ Lâm, con bé nói lần này rất có hứng thú với tranh của cậu nên tôi đưa nó tới cùng. Hai người làm quen một chút đi."
Tiêu Chiến bỗng đờ ra. Là Nghiêm Thuỵ Lâm sao ? Chết tiệt, sao anh không biết bà Chu là họ hàng của ả cơ chứ ?
Nghiêm Thuỵ Lâm đưa mắt liếc Điềm Điềm một cái, thấy cậu nhìn cô rất căng thẳng, sau đó lại mỉm cười với Tiêu Chiến, chủ động đứng dậy bắt tay làm quen.
"Hoạ sĩ Tiêu, chào anh. Tôi là Nghiêm Thuỵ Lâm, rất vui được làm quen."
Tiêu Chiến đưa mắt cẩn trọng nhìn cô sau đó mỉm cười một cách gượng gạo bắt tay với cô.
Cô ta giở trò bát quái gì thế ? Cô và anh còn không quá rành về nhau sao ? Giả vờ không quen vậy để làm gì ?
"Chào cô, tôi là Tiêu Chiến."
Nghiêm Thuỵ Lâm đưa mắt nhìn về phía Điềm Điềm, cậu vẫn nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Đó là nhân vật chính trong bức tranh của anh phải không ? Cậu ấy thật xinh đẹp ! Hai người là anh em ruột à ?"
Trước mặt bà Chu, hỏi anh như vậy chính là làm khó. Làm gì có anh em ruột nào yêu thương nhau đến mức vẽ tranh ra để ngắm ? Suốt ngày dính lấy nhau ? Đến tolet cũng đi chung ? Là cô ta cố ý, cô vốn đã biết mối quan hệ của anh và Điềm Điềm rồi.
"Đây ... đây là ..."
"Tôi là tri kỉ của anh ấy !"
Không kịp để Tiêu Chiến trả lời, Điềm Điềm đã bước lên phía trước kéo anh ra sau, đứng trước mặt Nghiêm Thuỵ Lâm thách thức.
"Tri kỉ sao ? Haha dì à, trên đời có đôi tri kỉ như hoạ sĩ Tiêu và cậu đây thật khó kiếm nha, chắc phải thân thiết như ruột thịt mới vẽ lên để ngắm như vậy."
"Thế nào ? Tri kỉ thì không được vẽ sao ? Người ta là hoạ sĩ, vẽ gì để nổi tiếng còn đến lượt cô quản ?"
Nghiêm Thuỵ Lâm cứng họng, trừng mắt nhìn Điềm Điềm. Không ngờ tên nhóc này dám chỉnh cô trước mặt nhiều người như vậy.
"Đâu có, vẽ tri kỉ tất nhiên là được rồi. Tôi chỉ ngưỡng mộ hai người thôi haha."
Điềm Điềm liếc cô một cái, sau đó ung dung lấy khăn giấy lau bàn tay mới chạm vào cô của Tiêu Chiến, nhàn nhã mà nói : "Cảm ơn, chúng tôi vẫn sẽ để cô ngưỡng mộ dài dài ..." - cậu chăm chú lau thật kĩ, sau đó vo viên mảnh khăn giấy lại, vứt đi. "Vậy nha."
Hành động đó của cậu khiến cô tức điên, cậu ta dám khinh cô đến vậy sao ? Sao lại dám khinh cô đến vậy ?
Thấy mọi chuyện trở nên căng thẳng, bà Chu liền đứng lên giảng hoà
"Được rồi, đều là người nhà mà. Mau ngồi xuống ngồi xuống đi."
Nghiêm Thuỵ Lâm tức giận trở về chỗ ngồi. Điềm Điềm liếc cô một cái thật xéo xắt rồi quay lại ghé tai Tiêu Chiến nói nhỏ.
"Cẩn thận cô ta."
Anh không hiểu ý cậu. Dù trước đây anh và cô ta từng có xích mích vì La Thiệu Đình, nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Anh và hắn đã không còn liên lạc, hắn và cô ta cũng đã ly hôn. Lý do gì khiến cô tiếp cận anh như vậy ?
Thấy Điềm Điềm kéo Tiêu Chiến đi đến bàn khác, bà Chu mới ghé tai nói nhỏ với Nghiêm Thuỵ Lâm, vẻ mặt nghiêm túc.
"Đừng dại mà động vào thằng nhóc đó. Nghe người trong ngành nói, đó là thần tài tái thế của Tiêu Chiến, nhờ nó mà sự nghiệp cậu ta phất lên. Nếu chịu tiếp cận, biết đâu công ty chúng ta được ké một chút may mắn thì sao ? Con ngốc này."
Nghiêm Thuỵ Lâm mỉm cười. Thần tài tái thế ? Phải, không sai một chút nào. Điềm Điềm chính là thần tài bước từ trong tranh ra của Tiêu Chiến. Dẹp La Thiệu Đình qua một bên đi, bây giờ mục tiêu của cô chính là Điềm Điềm. Tiểu thần tài Điềm Điềm phải là của cô !