Vừa mới bước chân về đến nhà vẫn chưa kịp mở cửa, chuông điện thoại của Tiêu Chiến đã reo liên tục."Alo, tôi là Tiêu Chiến."
"Tôi là Gia Hoành đây. Cậu nói chuyện với bà Chu thế nào rồi ?"
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa bỗng khựng lại, rụt về phía sau.
"Ừm ... tôi vẫn chưa gặp được bà Chu."
Gia Hoành ở đầu dây bên này đứng phắt dậy, không kìm nổi kích động mà trợn tròn mắt.
"Cái gì ?? Ôi trời đất, các chủ thầu đang tới văn phòng đòi tiền kia kìa. Họ nói nếu không đưa trước sẽ đình công đó."
Tiêu Chiến bất lực thở dài, anh không biết nên làm gì, cảm thấy bản thân thật vô dụng.
"Cậu lựa lời nói với họ hẹn lại đi, cho tôi thêm vài ngày, tôi sẽ nghĩ cách thanh toán cho họ."
"Được, nhưng phải nhanh đó. Một mình tôi không làm nổi cả đám vai u thịt bắp đâu."
Anh "ừm" một tiếng rồi cúp máy, mở cửa vào nhà. Điềm Điềm thật sự rất lo cho anh, cứ như vậy sẽ không ổn mất.
Cậu theo phía sau anh, giọng đầy lo lắng.
"Chiến ca, thật ra có chuyện gì vậy ? Nói em biết được không ?"
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu, anh không muốn cậu biết những chuyện xấu hổ mà anh đã làm ra. Cậu quá thuần khiết, quá tốt. Anh không muốn liên luỵ cậu.
"Không có gì đâu. Chuyện làm ăn mà, anh giải quyết được. Không sao, đừng lo lắng."
Nói rồi anh xoa đầu cậu trấn an, xong lại quay lưng bước vào phòng. Nhưng làm sao cậu tin được đây ? Tiêu Chiến đã khóc, anh khóc đó. Cậu làm sao yên tâm cho được ?
Điềm Điềm nắm tay áo anh kéo lại, ép anh đối diện với mình. Mặt cậu căng thẳng nhìn vào mắt anh.
"Em không tin đâu. Có chuyện gì anh cũng phải nói em mới giúp được chứ. Anh không xem em là chỗ dựa sao ?"
Tâm trạng Tiêu Chiến đang cực kì tệ, anh cực kì muốn khóc, nhưng anh không muốn cậu nhìn thấy, cậu sẽ lo lắng mất.
"Anh đã nói không sao Điềm Điềm, đừng làm phiền anh nữa, anh muốn ở một mình."
Nói rồi Tiêu Chiến vùng tay ra, bước nhanh vào phòng. Cậu lập tức đuổi theo, kéo tay anh lại muốn anh kể sự thật cho mình, cậu không thể nhìn anh như vậy mà chẳng làm gì được.
"Anh Chiến, anh..."
"ĐIỀM ĐIỀM EM CÚT RA NGOÀI !!!"
Cậu giật mình đăm đăm nhìn anh, chẳng bao giờ anh lớn tiếng với cậu vậy cả.
Tiêu Chiến ý thức được mình đã nặng lời, nhưng bây giờ anh không còn tâm trí dỗ dành cậu nữa. Đành bực dọc quay mặt đi hướng khác.
Điềm Điềm buông xui hai tay xuống, gật gật đầu rồi quay lưng bước ra ngoài, đóng mạnh cửa lại.
Là do tâm trạng anh tệ thôi chứ không phải anh không cần cậu, đúng vậy, chính là như vậy. Cậu mím môi tự an ủi bản thân nhưng nước mắt cứ chực trào rơi xuống. Bản thân cậu cũng tệ quá đi, bên cạnh anh mà chẳng giúp ích được gì.