Tiếng đập cửa xé tan bầu không gian tĩnh mịch của đêm đen, thúc giục người trong nhà nhanh chóng ra mở cửa.Tiêu Chiến vội chạy ra cửa chính, đêm khuya rồi vẫn có người đập cửa nhà anh sao ? Không phải chủ nợ chứ ?
Cánh cửa bằng gỗ đen được mở ra, đập vào mắt anh là một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ, nước da rám nắng. Phía sau anh ta lại có thêm hai người bảo vệ nữa, đang dìu Điềm Điềm đã bất tỉnh nhân sự.
"Có chuyện gì vậy ? Em trai tôi tại sao ..?"
Chưa kịp nói hết câu hai người bảo vệ phía sau đã đưa cậu vào nhà, đặt lưng ở sofar. Tiêu Chiến thật sự vừa lo lắng lại vừa hoang mang, lúc chiều anh và cậu vẫn còn cãi nhau, sao bây giờ cậu lại ngất ngoài đường ?
"Em cậu chắc là sốt rồi, chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Chúng tôi về đây."
Tiêu Chiến gật đầu, nói cảm ơn rồi tiễn họ ra cửa. Sau lại quay đầu nhìn Điềm Điềm, cậu dầm mưa đúng chứ ? Ngoài trời đang mưa mà người cậu thì ướt sũng. Cậu ra ngoài làm gì ?
Tiêu Chiến lại đỡ cậu trở về phòng ngủ, thay một bộ quần áo khác rồi giúp cậu sấy tóc.
Tiếng máy sấy làm Điềm Điềm tỉnh lại, đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn hướng khác. Tiêu Chiến cũng ngừng không sấy nữa, thở dài một hơi.
"Điềm. Anh xin lỗi."
...
"Em giận anh sao ?"
...
"Quay lại nói chuyện với anh được không ? Là anh sai rồi, anh xin lỗi, không nên lớn tiếng với em."
Cậu vẫn không trả lời anh.
Anh cười khổ, nước mắt chảy dài.
"Điềm. Làm ơn đừng như vậy với anh được không ? Anh chỉ còn mỗi em thôi, làm ơn đừng ác độc như vậy mà ..."
Điềm Điềm chậm chạp quay đầu lại nhìn anh, cậu hơi bất ngờ khi thấy anh đang khóc. Cậu thở ra một hơi nặng nề rồi đôi mắt lại vô hồn nhìn lên trần nhà, không dỗ dành, không lúng túng khi anh khóc nữa.
"Giờ anh tệ hại lắm đúng không ?"
"Anh Chiến ..."
Anh đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh.
"Em biết hết chuyện của anh rồi."
Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, cả người không chút sức lực. Cậu có chán ghét anh không ? Cậu vẫn yêu anh chứ ?
"Haizz ... sao lại giấu em ? Em không hề quan tâm mấy chuyện này. Em ... lúc nào em cũng yêu anh mà."
Anh bật cười, nụ cười thật xinh đẹp. Cậu đưa tay lau những giọt nước mắt vẫn đang đọng trên gương mặt mĩ miều của anh, khẽ mỉm cười.
"Chiến ca, em cho anh biết một bí mật .."
Tiêu Chiến nhìn cậu, giữa cậu và anh vẫn còn bí mật ư ?
"Anh có biết vì sao anh lại vẽ ra em hay không ?"
Anh lắc đầu. Thật sự anh không biết lúc đó tại sao lại vẽ ra cậu, vào giờ âm dương đêm trăng tròn ...
"Nếu sau này không còn em nữa, ca ca cũng đừng buồn, em vốn mang sứ mệnh đến bên cạnh làm cho anh hạnh phúc mà. Anh có biết vì sao chúng ta có cảm giác thân thuộc không ? Bởi vì Điềm Điềm được tạo ra từ một phần linh hồn của ca ca. Mà một phần linh hồn đó, lại là sự đau thương...
Khi anh đem hết đau thương để tạo ra em, đời anh chỉ còn lại hạnh phúc thôi, và đó cũng là lý do vì sao em xuất hiện. Bao nhiêu đau thương của Chiến ca một mình Điềm Điềm chịu là được rồi.""Bởi vì em không biết kiếp sau có thể gặp lại anh hay không, nên kiếp này em sẽ cố gắng dành tặng anh những điều tốt đẹp nhất. Chúc ca ca một đời yên vui."
"Nếu có kiếp sau vẫn có người làm tim em tan nát, em nguyện người đó vẫn là anh."
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt anh đào của anh lại một lần nữa rớm lệ.
"Tại sao lại nói với anh những điều này ? Em đang định làm gì ?"
Điềm Điềm lại mỉm cười, đưa tay sờ khuôn mặt tiều tuỵ của anh.
"Vẫn như vậy. Yêu thương anh, bảo vệ anh."
Tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, là anh đang lo sợ điều gì ? Tại sao lại nói với anh những lời này ? Anh không biết, thật sự không biết. Nhưng anh biết cậu sắp làm một chuyện điên rồ gì đó.
"Điềm Điềm, anh cấm em làm chuyện ngu xuẩn gì. Em chỉ cần bên cạnh anh thôi, có được không ?"
...
Cậu không trả lời, chỉ nhìn anh."Có nghe rõ không em mau trả lời anh ???"
Tiêu Chiến gần như hét lên, anh cảm thấy rất sợ, rất bất an. Những lời cậu nói giống như là lời cuối cùng dành cho anh vậy, anh thật không muốn nghe.
Điềm Điềm vươn người dậy, hôn lên đôi mắt đẫm ướt của anh. Tựa đầu vào trán anh, mỉm cười. Cậu nói giọng thật khẽ chỉ đủ một mình anh nghe thấy.
"Em yêu anh."
Sau đó mạnh bạo phủ lên đôi môi anh đào đó mà ngấu nghiến.
Cậu đè anh xuống giường, bắt đầu cùng nhau trải qua đêm hoan lạc.
Nhưng, cậu vẫn chưa trả lời anh...
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức giấc nhưng không thấy Điềm Điềm bên cạnh. Cậu đâu rồi ?
Khoan, quần áo cậu đâu ? Ảnh hai đứa chụp chung đâu ? Chúng đâu mất cả rồi ?
Tiêu Chiến bấn loạn chạy khắp nhà tìm cậu. Lúc đi ngang qua cửa sổ anh vô tình đứng lại nhìn xuống. Xe không phải của Nghiêm Thuỵ Lâm sao ? Tại sao cô lại ở đây ?
Không ổn !! Nguy rồi !!
Anh lao như tên bắn xuống tầng dưới. Lúc anh chạy đến sảnh cũng là lúc cậu đã bước lên xe Thuỵ Lâm.
"Điềm Điềm !!! Em làm gì vậy ???"
"Điềm Điềm !!!"
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm, rồi từ từ nhanh dần. Anh bắt được ô kính cửa chỗ cậu, nhưng cậu không nhìn anh. Tuột mất rồi ...
Anh cố chạy theo, cố chạy thật nhanh, cố hết sức đuổi cậu. Nhưng cậu mặc kệ, cậu bỏ anh đi mất.
Anh hết sức, ngã lăn xuống đường, cậu cũng chẳng quan tâm nữa, không cuống quýt dỗ anh nữa. Ừ, cậu đã bỏ anh đi mất rồi ...
Anh bật khóc giữa đường như một đứa trẻ. Làm sao đây ? Không có cậu anh phải làm sao ?
Từ xa xa, có một thân người cao lớn, ánh mắt ảm đạm hướng về anh. Đã tới lúc em nên trở về với tôi rồi, Tiêu Chiến ...