Thuỵ Lâm mang theo tâm trạng bực dọc trở ra cửa chính của toà chung cư nhà Tiêu Chiến, vừa đi cô vừa nghĩ cách làm sao hành chết Tiêu Chiến đó. Cướp chồng cô thì thôi đi, bây giờ lại chẳng biết hối lỗi còn dám từ chối cô, thật chẳng biết trời cao đất dày."Đợi một chút !"
Giọng ai đó bỗng vang lên làm nhịp chân cô hơi khựng lại một chút. Là Điềm Điềm.
"Gọi tôi sao ?"
"Ừm."
Thuỵ Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, không có Tiêu Chiến bên cạnh đi cùng, cậu đuổi theo cô làm gì chứ ?
Điềm Điềm bước đến phía cô vài bước. Ánh mắt cậu sâu thẳm, tựa hồ có thể thấy được cả bầu trời đêm đen. Nhưng thật sâu trong đáy mắt đó lại chất chứa hàng vạn nỗi buồn, giống như chỉ cần nói thêm vài câu cậu sẽ khóc ngay lập tức.
"Tôi ... " cậu khẽ thở dài một hơi, sau đó lại cuối đầu tiếp tục nói. "Khi nãy tôi đã nghe được cô và Chiến ca nói chuyện."
Thuỵ Lâm khoanh hai tay trước ngực, mắt trực tiếp nhìn thẳng vào gương mặt phúng phính của cậu, ngón tay khẽ gõ vài nhịp.
"Tôi không biết cô muốn có tôi để làm gì, nhưng nếu có thể ... xin làm ơn hãy giúp anh ấy."
Ngừng một chút, cậu cố cắn răng, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay cố kìm giọt nước mắt sắp lăn dài.
"Chiến ca rất yêu thích hội hoạ. Xây dựng bảo tàng của riêng mình là ước nguyện cả đời của anh ấy, tôi không thể giúp anh ấy thực hiện được thì tôi sẽ cố giúp anh ấy giữ lấy nó. Làm ơn ... xin cô giúp Chiến ca đi .."
Không ngờ cậu nhóc này cũng dám vì Tiêu Chiến mà đến cầu xin cô, mới tuần trước còn nhìn cô bằng ánh mắt bặm trợn, giờ chỉ dám cuối đầu nói chuyện.
"Tôi biết cậu không phải người bình thường."
Cậu bỗng thất kinh, quay lại nhìn cô không tin nổi. Làm sao cô biết ? Chuyện này ngoài cậu và Tiêu Chiến làm gì có người thứ ba biết được ?
"Đừng bất ngờ. Bởi vì tôi thấy cậu khá thú vị, và nghe mọi người đồn đại rằng cậu là 'tiểu Thần Tài' nên tôi mới hứng thú. Nhưng Tiêu Chiến không đồng ý để cậu đi. Thật lòng tôi muốn giúp cũng rất khó."
Rõ ràng cô là người tung tin, ép Tiêu Chiến đến bước đường này mà bây giờ lại nói như cô đến để cứu vớt anh. Đúng là chẳng gì thâm độc hơn lòng dạ đàn bà.
"Không cần nói dối tôi đâu, tôi biết cô là người chủ mưu chuyện của Chiến ca. Tại sao cô biết chuyện của tôi, tôi không cần biết, không quan trọng. Nhưng bây giờ, làm ơn giúp anh ấy ... tôi sẽ đi với cô."
Thuỵ Lâm bật cười, vẫn là nụ cười thương mại đó xuất hiện trên gương mặt cô.
"Tốt, ít ra phải là như vậy. Đều là người làm ăn mà, hy sinh chuyện nhỏ để mưu cầu chuyện lớn là chuyện rất bình thường. Huống chi Tiêu Chiến lại có biệt tài thần kỳ như vậy, sau này không có cậu cũng sẽ có Dư Dư, Đa Đa hay Bạch Bạch gì đó thôi. Không cần lo lắng quá đâu. Chuẩn bị cho tốt, vài ngày nữa tôi đến đón cậu."
Thuỵ Lâm khẽ vỗ vai Điềm Điềm rồi quay lưng trở về xe, bỏ lại Điềm Điềm đứng lại đó.
Cậu cứ đứng đó, thật lâu, thật lâu. Vài cơn gió lạnh khẽ thổi qua lay mái tóc cậu, cánh môi đào khẽ mấp máy mím chặt, cuối cùng thì nước mắt cậu cũng rơi rồi !
Là nước mắt sao ? Là mưa !
Mưa, cùng với nước mắt của cậu ...
Cứ êm đềm mà thay nhau bấu chặt gương mặt phúng phính đó. Cậu làm đúng rồi mà phải không ? Cậu không sai chứ ? Sẽ không hối hận chứ ?
"Chiến ca ... em sẽ không sai chứ ? .."
Cậu khó thở, thật sự khó thở. Nước mắt cùng nước mưa làm mắt cậu nhoè đục đi, không nhìn thấy gì nữa.
Vài chú bảo vệ gần đó chạy đến, gọi thêm vài người đỡ cậu thanh niên ngất xỉu trước chung cư vào, mau chóng tìm người thân.
Bức Thiên Hoa ở góc phòng vẽ u tối bỗng bùng cháy ở một góc giấy, sau đó lại nhanh chóng tắt lịm ...