Nghiêm Thuỵ Lâm muốn đem Điềm Điềm về làm tiểu thần tài của riêng mình. Cô biết cậu không phải là người bình thường, nếu không phải thần tài cũng là cái thứ gì đó thần kì, tốt nhất là cứ cướp về trước rồi từ từ nghiệm sau.Đang đăm chiêu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
"Con mẹ nó ! Nghiêm Thuỵ Lâm, cô đang giở trò bát quái gì với tôi thế ?"
Thuỵ Lâm đưa điện thoại ra xa một chút, vừa mở miệng đã mắng người, không cần nghĩ cũng biết là ai.
"Anh nổi điên cái gì chứ ? Không phải tôi đã nói sẽ tự mình liên lạc sao ?"
"Liên lạc cái rắm ! Giao việc bé tí cho cô cũng làm không xong. Đã bao nhiêu lâu rồi hả ? Sao lúc đó không đâm chết nó luôn đi cho rảnh chuyện mà lại để dây dưa ? Mẹ nó, rõ ràng là chơi tôi !"
Nghiêm Thuỵ Lâm bất lực ngồi nghe La Thiệu Đình thao thao bất tuyệt, muốn cắt ngang cũng chả được. Tên này thật ra có phải đàn ông hay không ? Sao lại nói nhiều đến vậy ?
"Anh bình tĩnh được không ? Tự tôi có suy tính riêng, anh lo chuẩn bị giấy sang nhượng nhà cửa đi. Còn chuyện khác không cần lo."
"Cô ... tút tút tút!"
Nói xong cô lập tức cúp máy, không để La Thiệu Đình mở miệng nói thêm một câu nào nữa, thật nhức đầu.
Đầu dây bên này La Thiệu Đình gần như phát điên lên, vứt mạnh điện thoại xuống nền gạch bay tứ tung, gân xanh nổi lên khắp trán trông cực kì đáng sợ.
"Mẹ nó ! Con đàn bà ti tiện ! Dám cắt điện thoại tao á ? Con khốn !"
Nói rồi hắn lại tức giận đạp mạnh mấy cái vào chiếc bàn bên cạnh.
"Được ! Để tao chờ thử xem con đàn bà ngu xuẩn mày sẽ làm được gì."
~~~~~~~
Vào một buổi sáng sớm của vài ngày sau, lúc cả Tiêu Chiến và Điềm Điềm vẫn còn ôm nhau ngủ say sưa thì tiếng chuông điện thoại anh bỗng vang lên.
Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, uể oải ngáp dài một cái rồi chụp lấy điện thoại đưa lên nghe mà chẳng thèm nhìn một cái.
"Alo, tôi là Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến ! Cậu đang ở đâu vậy ?? Lớn chuyện rồi cậu có biết không ??"
Tiêu Chiến đưa điện thoại ra nhìn một cái. Là Gia Hoành, trợ lý ngoại giao của anh. Nhưng sao nghe giọng cậu lại căng thẳng như vậy ?
"Chuyện gì vậy ?"
"Aidaaa anh hai à, cậu tự mình lên mạng xem đi !! Các cổ đông đòi thu hồi vốn hết cả rồi đây này !!"
Anh giật thót tim lại, là chuyện gì lại lớn đến nỗi làm các cổ đông thu hồi vốn ? Tiêu Chiến nhanh tay cúp điện thoại liền mở mạng ra xem.
Tay anh run run lướt hết một lượt thông tin trên mạng hôm nay, anh không tin nổi vào mắt mình, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu tuôn ra.
Toàn bộ các trang mạng, diễn đàn, báo điện tử hôm nay đều đồng loạt đưa một tin giật thót : HOẠ SĨ TRẺ ĐA TÀI TIÊU CHIẾN LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH !!!
Tay anh bắt đầu vã mồ hôi lạnh, run rẩy lướt đọc bình luận của cư dân mạng:
"Cái gì ? Đẹp trai thế mà lại đồng tính á ? Thế người trong bức Thiên Hoa nổi tiếng té ra lại là tình nhân của anh ta ?"
"Hình như còn là một nam tiểu tam, cướp chồng của một nữ doanh nhân thành đạt nào đó nữa. Thật đáng kinh tởm mà !"
"Con mợ nó ! Bấy lâu tôi rất si mê anh ta đó ! Ai nói với tôi không phải là thật đi ?"
"Không chỉ đồng tính đâu, anh ta còn đi phá gia đình người khác đó. Thật quá đê tiện mà !"
"Có lần báo chí chụp được anh ta đi cùng một thanh niên trẻ tóc vàng kim, có phải nhân tình mới của anh ta không ? Thế thì quá kinh tởn rồi, già không bỏ nhỏ không tha, ế lâu năm như tôi còn không tới mức đó !"
Tiêu Chiến bấn loạn ném xa điện thoại xuống giường, đưa hai tay ôm lấy đầu, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống.
Điềm Điềm nghe tiếng động cũng choàng tỉnh lại. Nhìn thấy Tiêu Chiến trong tình trạng này lập tức giật mình.
"Chiến ca, có chuyện gì vậy ? Mau nhìn em !"
Anh ngẩng đầu lên nhìn Điềm Điềm, thấy được từ đáy mắt cậu ngập tràn lo lắng. Tiêu Chiến vội quẹt nước mắt nắm lấy vai Điềm Điềm
"Điềm, chúng ta đi gặp bà Chu. Đi gặp bà ấy mới có thể cứu được Thiên Hoa. Chúng ta mau đi thôi."
Tuy cậu không hiểu gì vẫn gấp rút sửa soạn quần áo đi cùng anh đến công ty của bà Chu. Nhưng vừa đến đã bị lễ tân ngăn lại.
"Xin lỗi, bà Chu hiện đang bận không thể tiếp khách. Xin vui lòng hẹn trước."
"Nhưng tôi là đối tác của bà ấy, tôi đang có chuyện rất gấp, cô có thể .."
"Xin lỗi, nếu anh còn không đi tôi sẽ gọi bảo vệ."
Tiêu Chiến và Điềm Điềm bất lực bước ra khỏi công ty. Ở cách đó không xa có một chiếc ô tô đậu sẵn, trong xe là một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng đang nhìn về phía anh, nhếch môi cười ...