Chiếc băng can được một tốp bác sĩ y tá gấp rút đẩy nhanh trên hành lang bệnh viện. Tiêu Chiến vẻ mặt xám ngoét không ngừng chạy theo gọi tên Điềm Điềm."Điềm Điềm ... em không sao, em sẽ không sao đâu Điềm Điềm ..."
Đến trước cửa phòng cấp cứu, y tá vội ngăn anh lại không để anh bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại, bảng đèn cấp cứu đỏ đến chói mắt bật sáng.
Hai tay anh đan vào nhau thật chặt, nước mắt thi nhau rơi xuống. Nếu anh kiên quyết giữ Điềm Điềm bên cạnh thì cậu sẽ không gặp chuyện, tất cả đều là lỗi của anh.
Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu một mình cô độc, không chút cử động, nhưng tim của anh lại là những hồi trống vang lên sợ hãi, anh thật sự sợ mất Điềm Điềm.
Ba tiếng đồng hồ sau, đã có y tá ra ngoài. Tiêu Chiến vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình bên trong. Người y tá vỗ lên cánh tay trấn an anh một chút.
"Đừng quá lo lắng, phẫu thuật đã thành công, nhưng bảng xét nghiệm vẫn chưa làm xong. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, phiền anh theo tôi làm thủ tục nhập viện."
Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn chưa yên. Anh không biết được Điềm Điềm trong đó phải chịu cảm giác đau đớn thế nào. Anh thật vô dụng.
7h tối, cuối cùng Điềm Điềm cũng tỉnh lại. Cậu nhìn quanh một lượt thấy Tiêu Chiến đang ngủ gục bên cạnh giường. Lòng bỗng dâng lên cổ cảm xúc ngọt ngào khó tả, hoá ra anh vẫn luôn bên cậu, dù là lúc anh đang mệt mỏi nhất.
Tiếng giày cao gót va chạm vào nền gạch ở đại sảnh bệnh viện. Một phụ nữ vận suit đen sang trọng bước đến quầy lễ tân, cởi kính đen ra mới thấy cặp mắt được trang điểm kĩ lưỡng thập phần sắc xảo của cô.
"Cho hỏi bệnh nhân tên Điềm Điềm, sáng nay vừa nhập viện vì tai nạn hiện đang ở phòng nào ?"
Cô y tá ở quầy lễ tân mỉm cười, nhanh chóng kiểm tra bảng thống kê.
"Xin chờ một chút ... À, bệnh nhân tên Điềm Điềm nhập viện vì tai nạn xe hơi, đang ở phòng 402 tầng 5."
"Được, cảm ơn cô."
Nói rồi Nghiêm Thuỵ Lâm định quay đầu bước đi, nhưng có giọng nói gọi cô lại.
"Xin chờ một chút !"
Cô quay lại, thấy vị bác sĩ trung niên mặc áo blue trắng nhìn về phía cô, trên tay là giấy xét nghiệm.
"Cô là người nhà bệnh nhân Điềm Điềm sao ?"
"À .. phải, tôi là chị của bệnh nhân Điềm Điềm, có chuyện gì sao bác sĩ ?"Vị bác sĩ đưa tờ giấy xét nghiệm cho cô, nhíu mày căng thẳng.
"Bệnh nhân có phải có tiền bệnh trong người đúng chứ ? Sao cô không báo trước cho bệnh viện ?"
Nghiêm Thuỵ Lâm cầm tờ giấy xét nghiệm lên xem, mắt mở to kinh hãi ..
Chân Nghiêm Thuỵ Lâm ngày một nhanh hơn, gần như là chạy về phía phòng bệnh của Điềm Điềm. Đầu văng vẳng lại tiếng người bác sĩ khi nãy.
"Theo bảng xét nghiệm và chụp X-quang cho thấy, toàn bộ phần nội tạng của bệnh nhân hầu như nằm ngược hướng lại đối với người bình thường, và tim bệnh nhân cũng nằm bên phải. Đây là hiện tượng bệnh viện chúng tôi lần đầu gặp, nếu không phiền cô có thể khuyên bệnh nhân tiếp nhận nghiên cứu khoa học của bệnh viện hay không ? Đây sẽ là tiền đề cho các cuộc phẫu thuật di chuyển nội tạng sau này ..."
Thật lùng bùng lỗ tai, cô đến chỉ muốn xem thằng nhóc đó đã chết hay chưa, nếu chưa chính cô sẽ là người xuống tay triệt để, chứ đâu phải đến đây để thăm nom cậu cơ chứ ?
Bàn tay Nghiêm Thuỵ Lâm đặt trên tay nắm cửa, toang mở cửa bước vào. Nhưng hình như có cái gì đó làm cô khựng lại, chú ý lắng tai nghe âm thanh phát ra từ phía trong phòng bệnh.
"Chiến ca anh khóc cái gì chứ, Điềm Điềm cũng đâu có sao, chỉ xây xác chút đỉnh thôi, không chết được."
Tiêu Chiến lấy tay quẹt nước mắt, uất ức nhíu mày nhìn cậu.
"Em nói hay lắm, lỡ như có chuyện gì thì sao ? Chẳng bao giờ nghe lời anh cả, nếu em có chuyện anh sống thế nào đây ? Em thật đáng ghét mà."
Dù nhìn sắc mặt cậu khá tệ, nhưng lúc cậu cười lên cũng không kém phần rạng ngời, bàn tay đưa đến nắm chặt tay anh.
"Anh quên em từ tranh bước ra sao ? Em có phải người thường đâu mà sợ chết chứ ? Thật ngốc haha."
"Vậy ... em sẽ vĩnh viễn không chết có phải không ?"
Điềm Điềm lại mỉm cười ôn nhu với anh lần nữa, ánh mắt ngập tràn chiều chuộng.
"Phải, nếu bức tranh không bị chuột gặm mất, haha"
Tiêu Chiến bực dọc đánh vào tay cậu
"Đã thế này còn đùa được, quá đáng !"
Trong phòng bệnh lại ngập tràn tiếng cười nói hihi haha, nhưng đâu ai biết ngoài cánh cửa này, có người đã biết được toàn bộ bí mật của hai người ...