Ngoại ô phía Tây thành phố.
Căn phòng lớn có gam màu ấm được bài trí đơn giản, chàng thiếu niên trẻ tóc màu vàng kim đứng tựa bên cửa sổ, tay cầm khung ảnh nhỏ chăm chú nhìn, vẻ mặt ảm đạm.
Vài món ăn được bày ra trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, người giúp việc nhìn thấy vô cùng lo lắng. Bà nhẹ nhàng đến gần khuyên răn cậu.
"Tiểu thiếu gia, cậu cũng nên ăn chút gì đi, để bụng đói không tốt lắm đâu. Nếu để thiếu phu nhân nhìn thấy lại mắng chúng tôi nữa ..."
"Lại chuyện gì nữa rồi ?"
Người giúp việc chưa kịp nói hết câu đã nghe được giọng của người phụ nữ đang bước vào, tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà đều đặn nghe thật chói tai.
Thuỵ Lâm liếc nhìn bàn ăn trên bàn rồi khẽ nhíu mày bực dọc.
"Cậu lại nhịn đói nữa rồi sao ? Có phải nhà bếp làm thức ăn không hợp khẩu vị không ?"
Người giúp việc nghe vậy đầu càng cuối xuống thấp hơn, tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Tôi không muốn ăn." Vị tiểu thiếu gia kia nhẹ nhàng thốt lên vài từ nhưng khẩu khí vẫn chả tốt hơn mấy.
Thuỵ Lâm ra hiệu cho người giúp việc ra ngoài, bà như bắt được vàng ba chân bốn cẳng liền lui ra, nhường chỗ riêng tư cho thiếu phu nhân và vị tiểu thiếu gia mới vào nhà không lâu. Người làm trong nhà đều biết thiếu phu nhân gần đây đang nuôi trai trẻ trong nhà, họ không biết cô chủ nhà mình đã đổi khẩu vị từ bao giờ nhưng nhất nhất một tiếng cũng không dám nói ra khỏi miệng, chẳng ai muốn rước hoạ vào thân cả.
Thuỵ Lâm bước đến gần Điềm Điềm, nom thấy chiếc khung ảnh trên tay, cô biết cậu đang nhớ Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến hiện đang rất ổn, cậu không cần lo lắng. Lo cho bản thân trước đi, vẫn chưa giúp được tôi kiếm được xu nào thì đừng chết nhanh như vậy."
"Tôi nhớ anh ấy."
Thuỵ Lâm có chút không thoải mái, cậu được cô đưa đi cũng một thời gian rồi nhưng vẫn giữ mãi thái độ lạnh tanh như vậy với cô.
"Tiêu Chiến quay lại với Jackson rồi."
Điềm Điềm lập tức đưa mắt nhìn cô. Thuỵ Lâm đi đến tủ chưng rượu, mở một chai Vodka Pháp ra rồi tự rót vào ly, đưa lên môi nhấm nháp.
"Có chó săn chụp được cậu ta mò đến biệt thự riêng ở ngoại ô của La Thiệu Đình, 3 giờ sáng mới ra khỏi."
Tim cậu bóp mạnh lại một cái, cậu không tin Tiêu Chiến làm vậy, anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cậu đâu.
"Chị đừng nói nữa, tôi không tin." Cậu quay mặt đi hướng khác, tay bóp chặt khung hình.
Thuỵ Lâm nhếch môi, lấy từ túi xách ra những tấm hình chó săn chụp được. Dù gì Tiêu Chiến đang là nhân vật có tiếng, bị chó săn chụp lén cũng bình thường. Đây là do cô dùng tiền mua lại cho cậu xem, ép cậu chấp nhận.
Điềm Điềm nhận lấy những tấm ảnh của anh, ánh mắt ngập tràn thống khổ mà xem tới bức cuối cùng, lại trả về cho cô.
"Đã thấy rõ chưa ? Đã rõ Tiêu Chiến là loại người gì chưa ? Anh ta chính là không có đàn ông thoã mãn thì không được. Chính là loại bần tiện đê hèn lúc nào cũng chỉ ham muốn thể xác thôi !!"
"Chị im đi ! Tôi không muốn nghe !"
Cô 'hừ' một tiếng rồi cầm ly rượu đến, đổ lên người Điềm Điềm.
"Cậu nhìn đi ? Chỉ có tôi ! Chỉ có tôi là từ bi chứa chấp cậu trong khi người cậu yêu đang thân mật cùng với chồng củ của tôi. Tôi còn không đáng thương sao ? Không quá tốt sao ? Điềm Điềm ?"
Nói rồi cô ấn mạnh đầu Điềm Điềm vào môi mình. Cậu không phản kháng, cũng không tiếp nhận. Mặt không chút biểu cảm, nước mắt từ từ tuôn trên gò má.
Thuỵ Lâm cảm nhận được, cô dừng hành động lại, im lặng nhìn cậu.
"Đàn ông trên đời này đều yêu Tiêu Chiến sao ? Thiệu Đình cũng vậy. Cậu cũng vậy."
Cô đem theo bi thương trong lòng lững thững bước ra ngoài, để lại Điềm Điềm ở đó. Trước khi đóng cửa, cô ngoái lại để cho cậu một câu.
"Vài ngày nữa khai trương bảo tàng Thiên Hoa, nếu không tin tôi sẽ dẫn cậu đi xác thực."
Cậu im lặng, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Vài áng mây đang nhẹ trôi trên nền trời xanh, ánh nắng vẫn vàng tươi chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp như tranh của cậu. Mọi thứ vẫn êm đềm mà xinh đẹp, chỉ có cậu, một lòng mang đầy đau thương.
...
Tiêu Chiến không nhớ được mấy hôm trước anh đã sợ hãi như thế nào, chỉ nhớ được anh đã dùng lọ hoa đập vào đầu La Thiệu Đình rồi nhanh chóng thoát thân. Anh đã rất sợ, anh khóc rất nhiều, anh ước gì Điềm Điềm có thể xuất hiện cứu anh. Nhưng không ... cậu đã không đến ..!
3 giờ sáng, anh lao như điên trong màn mưa, hét lớn tên cậu, anh muốn cậu xuất hiện trước mặt đối chất với anh, tại sao cậu lại bỏ anh đi ? Cả hai chúng ta không thể đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua sao ? Sao lại bỏ anh đi như vậy ...?
Cốc cốc cốc !
Đang đắm chìm trong ngàn vạn bi thương thì tiếng gõ cửa đưa Tiêu Chiến về với thực tại, anh đưa tay lau bớt nước mắt trên mặt rồi dậy mở cửa.
"Cậu cũng nhàn nhã quá nhỉ ? Còn thời gian nghỉ ngơi nữa cơ ! Sao tôi lại cắm đầu làm quần quật vì cái bảo tàng của cậu trong khi cậu thì thảnh thơi rối việc nhỉ ? Tôi điên thật mà !"
Giọng Gia Hoành chua ngoa như mấy phụ nữ trung niên đang dạy dỗ con cái lười biếng, thái độ cực kì nóng giận với anh trong khi anh là người trả lương cho cậu làm việc.
Tiêu Chiến uể oải quay mặt đi vào trong, Gia Hoành cũng bực dọc theo sau.
"Cậu đó, suốt ngày trốn một góc khóc lóc, còn việc thì đẩy hết cho tôi. Nếu không phải niệm tình bạn bè tôi đã nộp đơn xin nghĩ rồi, đỡ phải mệt mỏi như vậy."
Tiêu Chiến thật không chịu nổi giọng điệu mẹ dạy con này của cậu nữa, vừa mở tủ lấy đồ vừa nói vọng ra.
"Vậy cậu xin nghĩ đi, thử xem có tìm được chỗ nào mỗi tháng gần cả trăm ngàn mà chỉ đứng chỉ tay như tôi không ? Có phúc không biết hưởng còn la lối cái gì ?"
Gia Hoành 'hừ' một tiếng rồi ngồi xuống giường.
"Tối mai bà Chu có mời cả Nghiêm Thuỵ Lâm theo, đừng nói bạn bè tôi không nhắc nhở cậu, có cơ hội thì lo tìm cho tốt đi, cứ tối ngày khóc lóc thì được ích gì chứ ? Tự đứng dậy ra ngoài tìm đi, chuyện khác có tôi thì không cần lo đâu."
Tiêu Chiến bật cười. Xấu miệng như Gia Hoành cũng không tệ lắm.
Ngày mai, nhất định ngày mai anh sẽ tìm ra cậu, mang cậu về đây.
Điềm, đợi anh !