3:00 chiều, tại một quán cà phê cao cấp giữa lòng Bắc Kinh...Một người đàn ông mặc vest thẳng tắp, chân mang giày da bóng loáng, gương mặt đẹp như điêu khắc chốc chốc lại giơ chiếc đồng hồ Rolex lên xem, nhìn có vẻ như đang đợi người.
Cửa chính quán cà phê lại mở ra, chiếu vài tia nắng gay gắt vào trong. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Nhìn gương mặt cô ta rất trẻ trung xinh đẹp, nhưng thật ra lớp makeup và cách ăn vận như vậy làm cô trông chững chạc hơn rất nhiều.
Người đàn ông đưa mắt nhìn một cái, rồi lại quăng cho cô cái nhìn chán ghét.
"Tật trễ hẹn của cô vẫn chưa bỏ sao ?"
Là La Thiệu Đình và Nghiêm Thuỵ Lâm, vợ chồng đã cũ.
Nghiêm Thuỵ Lâm mỉm cười tự mình kéo ghế ngồi xuống, gọi một ly Americano.
"Đừng quên anh đã là chồng cũ, tôi thế nào đến lượt anh ý kiến sao ?"
Phục vụ mang cà phê đặt trước mặt cô, không quên chúc ngon miệng. Cô mỉm cười với nhân viên phục vụ đó rồi đưa ly cà phê lên miệng thưởng thức.
"Thế nào ? Hôm nay hẹn tôi ra đây làm gì ?"
"Muốn nhờ cô một chuyện."
Nghiêm Thuỵ Lâm mở to mắt nhìn anh không tin nổi. La Thiệu Đình cũng có ngày phải nhờ cô giúp sao ?
"Chồng cũ, có phải anh không vậy ? Có việc gì anh không làm được còn phải nhờ tôi sao ? Đánh giá tôi hơi cao rồi."
La Thiệu Đình gõ gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn xa xăm về phía toà nhà đối diện, gương mặt không chút cảm xúc.
"Phải, nếu cô giúp được tôi, căn nhà đó tặng không cho cô, tôi không lấy một thứ gì. Cũng sẽ ngoan ngoãn kí giấy li hôn cho ba mẹ đôi bên an lòng."
Nghiêm Thuỵ Lâm đặt ly cà phê xuống, nhìn hắn với ánh mắt khá thú vị. Sau khi quyết định ly hôn cô và hắn luôn tranh chấp với nhau căn biệt thự của cả hai từng sống chung. Thật ra Nghiêm Thuỵ Lâm không phải nghèo khó gì mà phải tốn thời gian tranh chấp với hắn, mà là cô còn có danh dự riêng.
Nghiêm Thuỵ Lâm là con gái của một trọc phú lớn ở Bắc Kinh, hiện đang một mình tiếp quản công ty gia đình, nếu lộ ra chuyện chồng cô, người đường đường chính chính cưới cô vào nhà lại là một kẻ lăng nhăng, mà kẻ cướp chồng cô lại là một người đàn ông thì sẽ thế nào ? Người đời nhìn cô khinh bỉ ra sao ? Cho nên việc tranh chấp nhà cửa với hắn chỉ là giá đỡ che chắn cho cô, cô không thể ra đi tay không được.
"Nói nghe thử xem thế nào ? Đủ khả năng tôi sẽ xem xét giúp anh."
La Thiệu Đình đưa mắt nhìn cô. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta kìa, hắn lâm vào bước đường này không phải cũng do cô ban cho sao ? Giờ lại nói chuyện với hắn như thể không hề liên quan đến mình. Rác rưởi.
Suy nghĩ là vậy, La Thiệu Đình vẫn nhỏ giọng kể cho Nghiêm Thuỵ Lâm nghe việc Tiêu Chiến nhìn thấy cô và hắn đi chung gây ra hiểu lầm.
"Tôi đánh mất em ấy rồi. Hết cách mới phải tìm cô giúp. Nếu cô đưa được thằng nhóc đó khuất mắt tôi, căn nhà là của cô hết."