Tiêu Chiến nằm trên giường bất động, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà, không một âm thanh phát ra. Từ ngày Điềm Điềm đi, căn nhà vốn luôn ngập tràn tiếng cười nói này lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, bị đêm đen nuốt trọn.Những kí ức ngày còn có cậu ùa về bất chợt, khắp nơi đều là hình bóng cậu. Chàng thanh niên có mái tóc vàng kim, mắt đuôi phượng, nụ cười ấm áp luôn miệng gọi anh Chiến ca, Chiến ca, không còn nửa.
Bảo tàng Thiên Hoa cũng đã được tiếp tục thi công hoàn thiện, nhà đầu tư cũng ngày một đổ càng nhiều tiền vào. Các trang diễn đàn, báo mạng cũng chẳng còn đưa tin gì về anh, cư dân mạnh cũng đã nhanh chóng đưa anh vào quên lãng. Phải, cuộc sống và sự nghiệp của anh đã trở về trật tự cũ, nhưng người anh yêu thì không còn nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo báo tin nhắn, là của Gia Hoành : sắp tới ngày khai trương rồi, cậu cũng chuẩn bị một chút đi, đừng mãi ủ rũ như vậy.
Gia Hoành nói đúng, anh không nên mãi ũ rũ như vậy, Thiên Hoa là Điềm Điềm, là ước mơ, là tình yêu của anh, anh không nên bỏ phế nó.
Tiêu Chiến uể oải đứng dậy, bước vào phòng vẽ. Đứng im ngắm bức Thiên Hoa, nó vẫn vậy, vẫn là tiểu Thiên Sứ đẹp tuyệt trần của hôm nào. Chết tiệt, lại làm anh nhớ lại ngày đầu gặp cậu mất rồi.
Anh cầm lấy cọ vẽ, một lần nữa đứng trước khung tranh trắng tinh, anh muốn vẽ lại Điềm Điềm của anh, nếu anh lại vẽ ra một tiểu Thiên Sứ nữa, cậu có trở về với anh không ?
Tiêu Chiến cười khổ, nước mắt lại lăn dài trên gò má. Tay anh bắt đầu điêu luyện múa trên khung vẽ, chẳng ngừng lấy một giây. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng anh cũng đã vẽ xong, bức này vẫn là tiểu Thiên Sứ đó, nhưng cậu mỉm cười xinh đẹp hơn gấp bội.
"Mộng Tâm."
Nguyệt Hoạ Mộng Tâm.
Giấc mơ trong lòng.
Xong, anh nhanh chóng cất cọ vẽ đi, ngồi lên ghế chờ đợi một tiểu Thiên Sứ khác bước ra.
Nhưng, 5 phút, 10 phút, 30 phút rồi một tiếng đồng hồ trôi qua. Chẳng có thêm một phép màu nào xuất hiện trong đời anh nửa.
Trên đời này chỉ có duy nhất một Điềm Điềm thôi, và bằng mọi giá anh phải tìm được cậu về đây.
2 giờ sáng, trên đường vắng tanh lạnh lẽo có một chiếc ô tô đang đi với tốc độ nhanh nhất về phía trước, hướng về phía ngoại ô thành phố.
Hơn nửa giờ sau, chiếc xe dừng ở một căn biệt thự tráng lệ, nhưng ngập tràn im lặng và chết chóc.
Tiêu Chiến bước xuống xe. Tóc tai chải gọn, mặc vest thẳng tắp, giày da bóng loáng, anh vẫn là một tuyệt thế mỹ nhân ngày nào.
Anh đưa tay nhấn chuông cửa, vài người giúp việc mở cửa để anh lái xe vào. Sau khi đỗ xe anh đi thẳng vào sảnh tiếp khách của căn biệt thự.
Quản gia căn nhà bước đến, cuối đầu tiếp chuyện.
"Cậu Tiêu, đã lâu quá không thấy cậu đến, sao hôm nay đến khuya vậy ? Có chuyện gì sao ?"