Chương 7:

285 18 0
                                    


Vài tuần sau, khi vết thương của Điềm Điềm đã dần lành lặn lại thì Tiêu Chiến quyết định làm giấy xuất viện, đưa cậu về nhà.

Hơn cả tháng trời ngày nào cũng ra ra vào vào bệnh viện thật khiến anh phiền đến chết. Nhưng vì không muốn để Điềm Điềm ở đó một mình nên khi vừa đi gặp đối tác xong anh đã chạy ngay đến bệnh viện gặp cậu.

Bảo tàng hội hoạ Thiên Hoa cũng đã bước vào xây dựng, đây là toàn bộ tâm quyết, là ước mơ cả đời của anh, vì có sự xuất hiện của cậu mà trở nên bừng sáng.

Chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh từ cổng bệnh viện đến trước cửa nhà hai người. Điềm Điềm xuống xe phụ Tiêu Chiến khuân đồ vào nhà, mắt nhìn anh ngập tràn hạnh phúc.

"Em cầm ít đồ thôi, kẻo lại động vết thương."

"Không sao đâu Chiến ca, cái này không nặng lắm."

Sau khi dọn dẹp đồ đạc vào vị trí cũ thì cũng mệt lã người, cả hai cùng nằm ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc mà Điềm Điềm đã xa cả tháng nay, với tay ôm lấy thân người quen thuộc cậu đã chẳng được ôm cả tháng nay, nhắm mắt tận hưởng.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay cậu, mắt hướng lên trần nhà, giọng thỏ thẻ

"Điềm Điềm sau này phải nhất nhất nghe lời anh có biết không ? Anh rất sợ mất em ..."

Điềm Điềm mở mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Phải, có lẽ người đàn ông này sợ mất cậu thật, lúc cậu gặp chuyện anh đã khóc rất nhiều.

"Điềm Điềm biết rồi, sau này tuyệt đối nghe lời Chiến ca, không xa anh nửa bước."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười với cậu rồi nhắm mắt nghỉ một chút.

Cậu nhìn anh ngọt ngào một lúc, rồi lật người đè anh xuống thân, chống hai tay xuống giường, đôi môi mạnh bạo ép vào cánh môi hoa đào của anh.

Tiêu Chiến giật mình lập tức mở mắt ra, ngây vài giây nhưng vẫn không nhanh không chậm mà bắt được tiết tấu của cậu.

Một đôi môi hoa đào lại dán vào một đôi môi hoa đào khác, day dứt mà triền miên, ướt át. Chiếc lưỡi hồng của cậu len lỏi vào khoang miệng Tiêu Chiến, mạnh bạo lộng một trận, gắng hết sức có thể mút lấy đôi môi đó của anh như đang cố rút cạn hết vẻ xuân sắc này ra, chỉ để mình cậu tận hưởng.

Dừng một chút, cậu nâng mặt Tiêu Chiến lên ngắm, ngắm thật kĩ gương mặt người đàn ông đã ngự trị tim cậu bấy lâu nay. Anh vẫn cứ ngọt ngào và quyến rũ đến như vậy, đời này nguyện chết vì anh thật không uổng phí.

"Chiến ca ... chúng ta có thể làm chuyện đó không ? Em muốn ..."

Tiêu Chiến khẽ cười, xoa đầu cậu rồi nói với giọng cực kì nhẹ nhàng

"Em vẫn chưa khỏi hẳn đâu, sẽ động đó."

"Không sao không sao mà ! Em đã rất khoẻ rồi. Anh nhìn xem ... tiểu Điềm Điềm .. cũng lớn rồi này."

Vừa nói cậu vừa cầm tay anh chạm vào 'tiểu Điềm Điềm'. Đúng là lớn rồi thật, nhưng anh vẫn lo động vào vết thương của cậu.

"Hay để vài hôm nữa đi ? Khi em khoẻ hẳn rồi muốn sao cũng được."

Rõ ràng Tiêu Chiến đã rất cứng rồi nhưng vẫn cố kiềm lại. Điềm Điềm ngồi thẳng dậy trên người anh, phùng má tỏ vẻ không đồng tình.

"Được. Anh không cho em thì để em tự xử đi, Chiến ca đúng là ác độc !"

Gì chứ ? Anh còn phải cố nhịn vì sợ cậu đau đây, giờ lại biến thành kẻ cự tuyệt ư ?

"Được được. Em khoẻ rồi thì mau lại đây, anh không cản em nửa."

Như chỉ chờ có vậy, bông hoa thuần khiết bạch mẫu đơn nào đó chợt biến thành một con sư tử nhỏ, trực tiếp vồ đến cởi quần áo hoạ sĩ Tiêu ra, vứt tuỳ tiện xuống sàn nhà.

Cả hai lại cùng nhau lao vào trận hoang lạc, tiếng dâm thuỷ phát ra từ chỗ giao hợp nghe thật ướt át. Tiếng thở dốc, tiếng rên rĩ, tiếng va chạm xác thịt quyện vào nhau, tạo nên bức tranh xuân hoạ tuyệt mỹ.

"Điềm Điềm ... xin em ... ở chỗ đó, đâm sâu một chút ... xin em .."

Tiêu Chiến mơ hồ cả bản thân nói gì còn không biết, chỉ biết liên tục cầu xin Điềm Điềm thao mình sâu một chút. Toàn bộ vẻ dâm mỹ khác hẳn ngày thường đều lọt vào tầm mắt của cậu, đoá hoa cao lãnh Điềm Điềm.

Mái tóc vàng kim bết lại vì mồ hôi, gương mặt cậu đê mê tột độ, mắt phượng nhắm chặt tận hưởng sự khích thích từ hạ thân đem lại, thân dưới hoạt động không ngừng.

Hai tay nắm chặt eo Tiêu Chiến di dần đến cặp mông tròn trịa, mạnh tay đét một phát. Lỗ nhỏ đó của anh vì giật mình mà hút càng thêm chặt, cậu khẽ nhíu mày

"Chiến ca, thật khích quá. Anh thả lỏng một chút."

"Điềm Điềm ... Điềm Điềm ... em đánh đi, mau đánh nữa đi ... xin em"

Cậu nhếch một bên môi, cười tà mị, tay vân vê cặp trông tròn đó của anh

"Chiến ca, anh xin em cái gì chứ ? Mau nói đi ? Xin em cái gì ? Hả ?"

"Xin em ... đâm sâu một chút ... thao chết anh !"

Tiêu Chiến này khi bấn loạn cũng buồn cười thật, mở miệng đều là xin cậu thao mình đến chết, thế tại sao khi nãy lại cự tuyệt ? Rõ ràng là rất thích mà.

Nhấp thêm mấy mươi cái, cuối cùng dòng dịch đặc sệt ấy đã được bắn ra ngay bên trong anh. Tiêu Chiến gục xuống giường, vẫn cảm nhận được sự ấm nóng đó từ bên trong bụng.

Điềm Điềm ôm lấy anh, tựa cằm lên tóc người đang nằm trong lòng mình, mỉm cười ôn nhu

"Chiến ca, em yêu anh."

Tiêu Chiến đã nhắm mắt lại, gật gật đầu với cậu "Anh cũng yêu em."

Ngoài kia trời mưa rồi. Những hạt mưa nhỏ tinh nghịch bám vào cửa kính, lén nhìn hai thân người ôm lấy nhau mà ngủ, tiếng mưa lại càng êm đềm một chút, cố ru ngủ bọn họ.

Chiến ca, sau này dù có thế nào em cũng sẽ vẫn yêu anh như vậy, mãi không thay lòng. Chỉ cần một ngày anh còn nói cần em, dù có chết em cũng sẽ mang những điều tuyệt vời nhất dành cho anh, vì Điềm Điềm lúc nào cũng yêu anh, nhiều !

Nguyệt Họa Thiên Hoa (BJYX/Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ