Yến Kỳ vẻ mặt không tình nguyện đứng dậy, theo Quân Thư Ảnh bò ra ngoài.
Bởi vì nơi này ban đêm đã được lục soát mấy lần, hiện tại tạm thời không có người tuần tra. Quân Thư Ảnh lợi dụng lúc này dẫn theo Yến Kỳ chạy ra ngoài.
Cách bố trí phòng ốc nơi này rất khác biệt so với Trung Nguyên, Quân Thư Ảnh cũng không dám chắc mình sẽ chạy đúng hướng hay không, nhưng mà y không thích cảm giác ngồi một chỗ chờ chết. Lại nói, Yến Kỳ ngốc nghếch cái gì cũng không dám làm này, ngồi không chờ Sở Phi Dương và Thanh Lang tới cứu... Loại tự đắm mình trong truỵ lạc này y không có khả năng!
Sắc trời từ tờ mờ dần sáng rõ, cảm giác đã đi được một lúc khá lâu, nhưng vẫn như cũ không thấy đại môn ở đâu, ngay cả tường ngoài cũng không tìm thấy, Quân Thư Ảnh nhịn không được trong lòng thầm nguyền rủa, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì!
"Phu nhân, ngươi thật cao hứng a, hiện tại ngươi cũng nên kiềm chế tâm tưởng đi. Ngươi thân thể không thích hợp để chạy, sao lại tự mình cực khổ bản thân như vậy?" Một đạo âm thanh đột nhiên vang vọng.
Quân Thư Ảnh mạnh mẽ đem Yến Kỳ đẩy vào một góc tối, quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không hề thấy một bóng người. Ngoại trừ đạo âm thanh vừa mới vang lên, nơi này xung quanh vẫn là tĩnh lặng.
"Phu nhân?" Yến Kỳ kinh ngạc nhỏ giọng nói.
Thanh âm kia lại đột nhiên cười nói: "Phu nhân, ngươi quả nhiên không biết sự lợi hại của Vô Vi trận pháp. Ta bây giờ đang đứng trước mặt ngươi, ngươi vẫn không nhìn thấy sao?"
Thanh âm kia tựa hồ rất xa lại lại tựa hồ rất gần bên tai, Quân Thư Ảnh chán ghét loại hành động cố làm ra vẻ huyền bí này, dứt khoát xoay người một cái, đem ám khí trong tay áo bốn phía phóng ra.
Ám khí phản chiếu ánh sáng mặt trời, hướng bốn phía bay đi, nhưng trong nháy mắt đều mất hút như bị ẩn giấu dưới một tầm bình chướng vô hình. Thế nhưng dựa vào vài tiếng vũ khí sắc bén găm vào da thịt, Quân Thư Ảnh biết mình đã đánh trúng đối phương.
Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng, đang muốn công kích thì cánh tay lại bị người khác mạnh mẽ kéo lấy, một cỗ đại lực kéo y sang bên phải.
"Phu nhân, ngươi hạ thủ thật độc ác, đúng là không thể khinh thường ngươi." Đạo thanh âm nọ lần này rõ ràng vang bên tai, một cỗ hơi thở ấm áp phun lên cổ khiến Quân Thư Ảnh cảm thấy buồn nôn.
"Ngươi chịu chết đi!" Quân Thư Ảnh nghiến răng nói, đồng thời quay người lại, một chưởng đánh trúng ngực Doãn Tử.
Doãn Tử có chút miễn cưỡng tránh một chưởng kia, chờ lúc Quân Thư Ảnh lại muốn xuất thủ thì gã ra nhanh nhẹn ra tay khống chế trước, khiến hàn độc trong cơ thể Quân Thư Ảnh phát tác. Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy kinh mạch lại bị một cỗ hàn lưu bóp nghẹt, dưới chân mềm nhũn, ngay cả công kích cũng không còn khí lực.
Doãn Tử thở dốc một hơi, cũng vì vừa rồi mạo hiểm mà lảo đảo. Nếu như vừa rồi gã có chút chần chừ chỉ sợ hiện tại đã bị Quân Thư Ảnh đả thương. 'Mệnh định chi nhân' này của mình, thật đúng là không thể qua loa đại khái.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng Hợp PN] - DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
RandomTên truyện : [Tổng Hợp PN] - DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH Tác giả : Nam Phong Ca ( Hà Triệt ) Số lượng : 62 Phần ( 30 PN + 7 KTT + 10 câu hỏi Sở Thanh + 100 câu hỏi Sở Quân) Tình trạng : Hoàn Nhân vật chính : Sở Phi Dương × Quân Thư Ảnh Thể loại : Giang hồ...