Kịch Truyền Thanh - PN2

80 20 5
                                    

Nhân vật xuất hiện: Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương, Phương Quân Hạo, tú bà, Thủy Nguyệt, kỹ nữ 1 - 2 - 3, khách mua vui Giáp - Ất

Trường cảnh 1:

[Huyên Hương lâu]

[Tiếng người huyên náo ngả ngớn đưa tình]

Kỹ nữ 1: Vị đại gia này mời vào trong, cô nương chỗ chúng ta ai cũng nhu tình như nước mỹ mạo như hoa...

Kỹ nữ 2: Vào đi đại gia, hôm nay Thủy Nguyệt cô nương đầu bài của Huyên Hương lâu chúng ta ra giá cho đêm đầu tiên, ngài không thể bỏ qua a~~

[Tiếng bước chân vào kỹ viện]

[Bên trong vẫn huyên náo, ca nữ ngâm ca]

Khách mua vui Giáp: Thủy Nguyệt cô nương này sao còn chưa xuất hiện, ngóng chết lão tử rồi!

Khách mua vui Ất: (ham hố) Thủy Nguyệt mau ra đây, hầu bổn đại gia uống rượu!

[Tiếng rót trà trong trẻo]

Sở Phi Dương: Ai.. thật không ngờ phen này một mảnh hỗn loạn! Thời niên thiếu do tình cờ mà quen biết Thủy Nguyệt tiểu thư, cũng coi như là một nửa hồng nhan tri kỷ. Trước đó còn định chuộc thân cho nàng, nhưng lại bị từ chối khéo. Nhưng lần này, Thủy Nguyệt bình thường phớt lờ sóng gió lại tìm đến tận cửa, khóc đến lê hoa đái vũ đứt từng khúc ruột, cầu xin ta mua đêm đầu tiên cùng tháng đầu tiên của nàng, sau đó nàng tự sẽ có cách chuộc thân, nếu đã nói như vậy, ta làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt? (lại thở dài) Ai... thân bất do kỷ, ta là thân bất do kỷ a!

Khách mua vui Giáp: Con mẹ nó mau ra đây! Lão tử đợi hết nổi rồi!

Tú bà: (tươi cười) Các vị đại gia đừng nóng vội, các ngài xem, Thủy Nguyệt không phải đã đến rồi sao?

[Huyên náo tạm ngừng, tiếng nhạc nổi lên]

[Mỹ nhân xuất hiện, tất cả trầm trồ]

Khách mua vui Ất: (ngả ngớn) Mỹ nhân, nhìn đây này! Đêm nay gia nhất định hảo hảo yêu nàng! Rồi nàng sẽ nhớ ta đến chết!

Thủy Nguyệt: (nhu giọng) Được các vị đại gia thưởng thức, Thủy Nguyệt vô cùng cảm kích.

[Tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô]

Tú bà: (đắc ý, cao giọng) Các vị lão gia thiếu gia công tử, hôm nay là ngày tốt Thủy Nguyệt cô nương của chúng ta rao giá đêm đầu tiên, ta cũng không quá dài dòng làm gì, chúng ta bắt đầu thôi! Ba trăm lượng khởi giá, ai trả cao được người! (thấp giọng nói với Thủy Nguyệt) Cười đi chứ! Để lão nương hảo hảo kiếm một mớ. Này đã quá dễ dãi với tiểu tiện nhân nhà ngươi rồi.

Khách mua vui Giáp: Ta ra bốn trăm lượng!

Tú bà: Ai da, vị khách quan này đã ra giá bốn trăm lượng rồi.

Khách mua vui Ất: Năm trăm lượng!

Khách mua vui Giáp: Một ngàn lượng!

Tú bà: Một ngàn lượng rồi! Còn vị nào trả giá cao hơn nữa không a, Thuỷ Nguyệt của chúng ta quả thật là một đại mỹ nhân a!

[Tổng Hợp PN] - DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ